Bên Mẹ

Sau cơn ác mộng, tôi đưa hết vợ con về thăm mẹ. Về đây chúng tôi chỉ quây quần trong nhà. Mẹ thì suốt ngày vẫn đứng trong bếp. Lâu lâu lại hôn thằng Xuân một cái. Bà không thể rời bỏ cái bếp để ngồi xuống nghỉ ngơi hoặc trò chuyện với con cháu.

Trước khi đi thăm mẹ, chúng tôi ghé lại khu Eden mua 10 lbs bánh ướt và bốn cây chả lụa để mẹ khỏi phải nấu nướng như mẹ vẫn đứng trong bếp. Mẹ đã có thói quên như vậy thì đành chịu thôi. Miễn là được ở bên cạnh mẹ là tôi thấy vui rồi. Không biết được ở bên cạnh bà bao lâu nữa.

Tối qua thằng Đạo hỏi tôi, “Sau những ngày nghỉ lễ là mình phải về đây”? Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Đán đáp, “Tại vì bà nội sẽ chết một ngày nào đó”. Tôi không nhớ là tôi đã nói những lý lẽ đó với nó. Thằng này có cái suy nghĩ như tôi. Mẹ nó cũng nhận thấy rằng tính tình của thằng Đán rất giống tôi.

Thôi thì được bên cạnh mẹ ngày nào hay ngày nấy. Mẹ thấy ở nhà và ở trong bếp thoải mái hơn là đến nhà khác hoặc đi nơi khác nên tôi cũng không cần phải đi đâu xa. Chỉ cầu mong bà được khoẻ mạnh là tui an tâm rồi. Hôm nay phải trở về nhà để ngày mai đi làm lại. Những ngày nghỉ lễ đã nhanh chóng trôi qua.

Cơn ác mộng

Trưa thứ Tư rủ rê bà xã đi ăn lẩu đồ biển. Thức ăn ngon và cay nên ăn hơi nhiều. Tối khi đi ngủ bị chứng ợ nóng (heartburn) nên không ngủ được cho đến ba giờ sáng. Khi thiếp đi được thì nằm mơ thấy mẹ qua đời.

Thế là sợ hãi không ngủ được. Nghĩ đến đó tôi buồn quá cho dù biết được ngày đó sẽ không tránh khỏi. Ai sống trên đời này rồi cũng có ngày phải ra đi không sớm thì muộn. Tôi muốn dành nhiều thời gian đến bên mẹ hơn. Tôi muốn được chăm sóc mẹ. Tôi nhớ đến mẹ tôi quá.

Giờ Đọc

Tôi thức dậy khoảng năm giờ sáng và trời bắt đầu trở lạnh nên cái sung sướng nhất là được nằm đọc sách cho đến bảy giờ hoặc khi nào Xuân vào phòng đòi xem Elmo. Đến giờ nghỉ trưa, ăn xong tôi lại đọc nữa tiếng trước khi trở lại với công việc. Chiều đi đón Xuân nếu còn dư thời giờ tôi mở sách ra đọc tiếp.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Đạo và Đán cùng nhau vẽ còn tôi nằm đọc. Sau đó tôi và Đạo cùng nhau đọc cho đến mười giờ đêm. Đạo cũng rất thích đọc sách nhưng phải cho nó đi ngủ để sáng hôm sau đi học. Sau khi nó ngủ, tôi lại dậy mở đèn ra đọc cho đến khuya.

Dạo này tôi thích đọc xen kẽ giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Tiếc rằng ở đây không có những sách chữ Việt tôi muốn đọc. Sau khi đọc ba quyển tiểu thuyết tình cảm tôi chịu hết nổi rồi. Tôi thích đọc chuyện thật (non-fiction) hơn là hư cấu.

Không biết sau bây giờ tôi lại mê đọc đến thế. Chắc tại mù chữ đã lâu nên muốn theo đuổi cho kịp. Tôi muốn mấy đứa con cũng thích đọc sớm đừng để quá trể như tôi. Bây giờ thời gian hẹp hòi tôi lại muốn đọc. Ngày xưa rảnh rỗi tôi đã lãng phí đi thời gian. Lúc xưa cầm sách lên là ngủ. Bây giờ đọc là không muốn ngủ.

Sống cho hôm nay

Lúc trước siêng lắm. Sáng thức dậy sớm cho dù trời lạnh cũng chạy bộ. Bây giờ thức dậy mặc áo lạnh vào bước ra khỏi nhà thấy trời hơi lạnh trở vào lại cởi đồ ra leo lại vô giường nằm đọc sách. Giờ đây tôi ghiền đọc sách hơn chạy bộ.

Lúc trước ăn uống kỹ lưỡng. Trưa nào cũng đem theo hộp rau, trái cây, và miếng thịt gà không mỡ. Từ lúc làm gần khu Eden nên ăn đồ Việt Nam quen rồi không trở lại ăn rau cải được nữa. Bây giờ lười lái xe nên đem cơm theo ăn. Thằng Đán thích ăn thịt kho nhiều mỡ nên mẹ nó kho toàn thịt ba chỉ. Thế thì tôi cũng ăn luôn. Mỗi ngày một hộp cơm, một trứng kho, vài miếng thịt mỡ kho, một trái chuối, và hai trái ớt hiểm.

Lúc trước cố gắng diet, bây giờ ăn thoải máy. Chẵng kiêng cữ gì cả. Nhờ có giấm táo của Bragg nên rượu beer cũng chơi luôn. Gout không còn hành hạ nữa. Thôi kệ còn hưởng thụ được thì cứ hưởng. Chuyện ngày mai để ngày mai lo.

Cảm kích

Tôi cảm kích em rất nhiều. Tôi cảm kích sự đảm đang và ân cần em dành cho con cái. Tôi cảm kích sự chăm chỉ của em dành cho sự nghiệp và cho gia đình. Tôi cảm kích những việc em làm cho chồng. Và tôi cảm kích nhất là lòng tốt của em.

Em đối xử chu đáo với những người xung quanh. Em không tranh đua hay ganh ghét ai. Người ta tính toán với em, em vẫn không để trong lòng. Giống mẹ em, em không nói xấu người khác. Với một số người thì việc làm này rất khó. Có người thích nói xấu người khác đến nỗi tôi nghĩ lúc không có mặt tôi họ sẽ moi tôi ra nói xấu. Nên giờ tôi sợ nhất là nghe người này nói xấu người nọ. Có cái gì tốt thì nói để học hỏi còn xấu thì tự mình hiểu là đủ rồi. Không cần phải kể lể.

Dường như ganh ghét thường đi chung với đâm thọc. Có ganh ghét mới đâm ra thọc vô. Tôi cảm kích bởi em không phải là người ganh tỵ hoặc đua đòi. Hãy giữ lấy những tính tình tốt đẹp đó nhé. Tôi cần học từ em rất nhiều.

Tôi đã sai

Hôm thứ Bảy cả nhà đưa bà ngoại ra phi trường đi vacation ở Nhật Bản và Nam Hàn. Sau đó kéo quá DC chơi. Tụi nhỏ thấy chỗ phun nước nên nhảy vào chơi ướt hết cả người. Chủ Nhật thằng Đạo và thằng Xuân bị sốt và ói mửa đầy nhà. Thứ Hai tôi cũng phải ở nhà với tụi nó. Cả hai vợ chồng đều mệt mỏi cả. Tôi thì bị nhức đầu cả ngày. Thứ Ba đi làm có một chuyện nhỏ không đáng kể nhưng làm tôi bực bội.

Khi đón thằng Xuân về lại thêm một chuyện nhỏ không đáng kể nhưng tôi đã trút cái giận lên bà xã. Nói vài câu lớn tiếng thế là vợ giận lại. Biết mình hơi quá đáng nên đã xin lỗi nhưng vẫn chưa được tha. Tôi biết mình thật vô cớ và không biết từ lúc nào tôi đã dễ bị kích thích. Chuyện không đáng để ý tới cũng khiến tôi bực bội rồi đâm ra quạu quọ.

Tôi cần lấy lại sự điềm tĩnh cho chính bản thân. Ngủ không đủ đã kiến tôi mất đi sự kiềm chế tính tình. Tôi không thể để cho những sự nhỏ nhặt làm tôi trở nên cọc cằn và mất thăng bằng. Vì đám nhỏ tôi cần phải tự kiểm điểm lại chính mình.

Read One Book at a Time

I like to read. I prefer books over social media. Reading books keep me offline. I check out a couple of books from our local libraries. I want to get through them all as quickly as I can. I ended up losing my concentration. If I am 20 or 30 pages into the book and I am not feeling it, I grow impatience and just want to move on to the next one. Now I just check out one book at a time. I have to finish it first before I could check out another one. It has been working so far until I forgot to take my book with me. Now I have nothing to read during my lunch break.

Nhật ký công khai

Có người hỏi tôi động lực nào đã khiến tôi duy trì cái blog này. Viết xuống hết cảm nhận sau này có hối hận không? Quả thật cảm nghĩ tôi đổi thay hằng ngày hằng giờ. Những gì tôi suy nghĩ và viết hôm nay có thể ngày mai hoặc năm sau đã khác.

Tôi không có câu trả lời. Đã blog mười mấy năm rồi và nó đã thành thói quen. Khi được viết xuống những gì trong đầu tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái lắm. Tôi không cần giữ lại trong thâm tâm và trí nhớ. Nếu như là những chuyện riêng tư thì sao không viết trong nhật ký?

Đây là quyển nhật ký của tôi. Nhật ký vẫn viết riêng cho chính mình nhưng khác là ai đọc cũng được. Tôi đã từng viết nhật ký vào những trang giấy lúc còn học lớp sáu nhưng đã bỏ vì mất đi cảm hứng. Viết cho tự mình đọc rồi cũng chán. Viết trên đây hy vọng có người được chia sẻ.

Dĩ nhiên tôi hiểu được cái mạo hiểm là một ngày nào đó những gì tôi đã viết sẽ quay lại cắn tôi. Nhẹ là mất công việc còn nặng thì không biết sẽ mất những gì. Cũng may mắn là tôi chưa bị gì cả. Tôi không phải là người nổi tiếng và cũng không viết bậy bạ lắm. Viết để rèn luyện chữ nghĩa. Tiếng Việt của tôi đã quá tệ nên cần phải học lại.

Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để cố gắng viết tiếng Anh. Quả thật tôi không có khiếu về ngôn ngữ nên đã mười mấy năm viết vẫn chưa được hay. Nhưng vì sự đam mê nên tôi vẫn tiếp tục đọc và viết. Chừng nào chán tôi đổi quá những sở thích khác như hút, chích, và tình dục. Nhậu nhẹt thì tôi đã quá sợ rồi.

Khoảng cách

Tôi và mẹ đã không sống chung một nhà từ lúc tôi có việc làm. Thế là đã mười mấy năm hai mẹ con mỗi người mỗi ngã. Nhưng tôi vẫn tranh thủ về thăm mẹ vào những ngày cuối tuần hoặc vào những dịp lễ.

Nhiều lúc tôi cảm thấy có lỗi khi không được kề cận để lo cho mẹ. Là con trai trong nhà tôi không nuôi được mẹ. Tôi cũng muốn mẹ về sống với chúng tôi nhưng mẹ thương con gái sống có một mình nuôi hai đứa con nên mẹ muốn phụ giúp. Gia đình chị tôi cần mẹ nhiều hơn tôi cần mẹ.

Tôi mong muốn hai đứa cháu biết sự yêu thương của bà ngoại dành cho hai chúng nó. Dù bà chậm chạp hay nói lăng nhăng, bà lúc nào cũng lo lắng và yêu thương chúng. Có lúc tụi nó lớn tiếng hoặc có ý bất mãn với bà tôi phải nhắc nhở chúng nó là nó rất may mắn được có bà bên cạnh.

Tôi buồn và xót xa khi không còn được sống bên mẹ nữa tuy biết rằng hoàn cảnh hiện tại bắt buộc như thế. Lúc nào mẹ muốn về bên con, cánh cửa chúng con luôn mở rộng đón chào mẹ.

Pixel 2

Đã hai thàng từ lúc về lại Mỹ sau chuyến đi Việt Nam tôi đã không dùng đến điện thoại thông minh (smartphone). Phải bỏ ra gần cả ngàn đô cho cái phone tôi thấy không đáng. Vả lại tôi cũng muốn thử cuộc sống không có phone như thế nào.

Hai tháng nay tôi sống rất thoải mái. Không có phone tôi đọc sách nhiều hơn và không bị quấy nhiễu bởi tin tức, Facebook, hoặc Twitter. Tôi vẫn dùng laptop để blog và làm công việc. Chỉ có một vấn đề nhỏ nhưng quan trọng là tôi cần phone khi làm việc ở nhà. Tôi cần dùng đến VPN để nạp an toàn vô chổ làm. Tôi cũng cần phone để báo hiệu nếu trang nhà của trường bị trục trặc hay có vấn đề.

Vì việc làm của tôi cần có phone nên được hảng trả tiền hàng tháng. Vì thế tôi bắt buộc phải mua điện thoại mới. Tôi ngắm nghía em iPhone X nhưng phải trả hơn cả ngàn đô thấy phí quá. Tuần vừa rồi thấy em Pixel 2 của Google cũng mới ra lò. Ở Best Buy được bớt 100 đô, chỉ nửa giá của iPhone X, nên chơi luôn. Bây giờ tôi chán cái thiết kế của Apple nên muốn sự đổi mới. Thấy design của Google bây giờ rất hay nên thử cho biết. Mong là sẽ không bị thất vọng.

Contact