Tự vệ

Cha mẹ tôi sống cách xa nhau nửa vòng trái đất. Vợ ở Mỹ không chịu về Việt Nam. Chồng ở Việt Nam không muốn qua Mỹ. Mỗi Chủ nhật vợ chồng gọi điện hỏi thăm nhau không quá mười lăm phút. Họ đã sống vậy gần 30 năm. Tôi thật sự không hiểu tình cảm vợ chồng của hai người. Tính tình mẹ rất mạnh mẽ. Mẹ sống không cần đàn ông.

Chị cả tôi ly dị chồng gần 20 năm. Ông chồng đã nhiều lần mèo mỡ bên ngoài và chị tôi đã nhiều lần tha thứ nhưng ông ta tính nào tật nấy nên cuối cùng cũng phải chia tay. Giờ thì chị cả bớt gánh nặng nhưng cô đơn.

Chị kế tôi ly dị chồng hơn 10 năm. Khác với hoàn cảnh chị cả, sự chia tay của hai người thật đáng tiếc. Trước khi vợ chồng đi đến ly hôn, anh rể đã tìm đến tôi để giúp hai người hàn gắn lại. Tôi đã cố gắng nhưng khi chuyện với chị tôi nhận ra được tình cảm của chị đối với anh không còn nữa. Giờ đây cả hai đối phương vẫn sống độc thân lo lắng cho con cái.

Hôm qua tâm sự với thằng cháu tôi khuyên nó cố gắng tìm việc làm, thuê một chỗ riêng, rồi rước vợ con về ở. Đừng để vợ chồng cách xa nửa vòng trái đất như ông bà ngoại nó hoặc đi đến ly dị như mẹ hoặc dì của nó.

Mấy tháng trước gia đình nó quyết định về Việt Nam sống. Bán hết nhà cửa xe cộ bỏ hết công ăn việc làm. Về Hà Nội hai tháng không tìm được việc làm và không hòa hợp với gia đình bên vợ nên nó đã bỏ về lại Mỹ. Vợ quyết định ở lại Việt Nam với thằng con.

Tôi không mê tín nhưng nhận ra được cái pattern của gia đình. Tôi cũng không phải là người chồng hoàn hảo. Ngược lại tôi có rất nhiều điều xấu xa. Mỗi ngày tôi điều lo ngại một ngày nào nào đó vợ chịu không nổi tôi nữa sẽ bỏ tôi. Sự thiếu tự tin của bản thân luôn khiến tôi suy nghĩ vớ vẩn. Trong đầu tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý như một cách tự vệ (self defense) nếu điều đó sẽ xảy ra. Tôi sẽ sống ra sao và đám con của tôi sẽ phải như thế nào? Nếu điều đó xảy xa tôi chỉ yêu cầu làm sao đừng ảnh hưởng đến con cái.

Từ lúc cưới vợ đến bây giờ tôi vẫn tin là cách giữ gìn hôn nhân là không bao giờ bỏ đi (“Rồi mai đây đi trên đường đời đường buông tay âm thầm tìm về cô đơn”). Nhưng đó chỉ áp dụng cho bản thân của mình. Nếu người ta đã muốn đi thi thì làm sao tôi ngăn chặn được.

Dĩ nhiên muốn giữ được hạnh phúc tôi phải cố gắng rất nhiều nhưng tôi cũng không muốn mất đi những lý luận và lập trường của mình. Nếu lúc nào cũng phải chiều theo đối phương thì cuộc sống của tôi còn gì thú vị nữa? Tôi nhận xét được khuyết điểm của mình. Tôi có những đam mê (passion) tốt có những say mê xấu. Những đam mê của tôi sẽ đưa tôi đến những hậu quả khó lường (unpredictable) nhưng đó là cách tôi muốn sống.

TI’s Controversy

TI has a podcast called ExpediTIously. It’s a safe zone for free exchange of idea and opinion: no judgement, no preconceived belief, and no fear. The first and only episode I listened to was part one conversation between him and his wife Tameka “Tiny” Harris. When she said that part of a woman’s role was to give her man sex, TI shot back saying that sex was a verbal contract that came with marriage. No one had to give. Both husband and wife agreed to it. I concurred, but he went further saying he owned half of her body. That was far-fetch, but I was not judging.

They he jumped on another podcast revealing his eighteen-year-old daughter’s perfect hymen and that when hell broke lose on social media. A loving father who wanted to protect his daughter’s virginity turned into a creepy dad trying to control his daughter’s body. He probably didn’t anticipate the controversy, but it hit him hard. Again, I was not judging.

As I had to face some consequences with my words in the past few days, I wondered how he dealt with all the criticism thrown at him. As a celebrity, he must had much worse than I did. He probably just brushed the dust off his shoulders and moved on.

Stronger After

I often take relationships for granted. I don’t know the value of a relationship until I crack it or break it. I had done it with my family members and the people around me. I screwed up time and time again, but family forgives.

My mom and I had countless heated exchanges. We hurt each other’s feelings, but we still love each other. I had a big fight with me oldest sister over family matters, but we are closer now than ever. I had a huge argument with my other sister over money, but we understand each other now. I got into conflicts with my sister-in-law and her husband over the kids, but we are getting along fine now. My poor wife had to put up with me so many times andI am glad she hadn’t left me yet.

I hope this is my last fuckup, but I can’t promise. I hope something positive will come out of something negative. I am forty-one fucking years old and I have yet to learn. My wife is right: I am part of her (ngũ quỷ) the five demons.

Thậm tệ hơn

Tôi rất hối hận về những lời viết cẩu thả làm đụng chạm đến người khác. Ước gì tôi đã không viết ra những lời lẽ đáng tiếc đó. Nhưng lời đã thoát ra không thể nào thu hồi lại được. Tôi không có lời bào chữa nào cả. Chỉ cầu mong người tôi làm tổn thương rộng lượng tha thứ.

Vì những lời nói thiếu tự trọng, thiếu suy nghĩ, và thiếu tế nhị của tôi đã khiến cho mọi người phải khó xử. Hôm nay tôi đã xin lỗi. Người thậm tệ hơn chính là tôi. Nếu có thể bù đắp lại tôi sẽ sẵn sàng nhưng chắc đã quá trễ. Tôi không biết rồi đây có còn đối xử với nhau tự nhiên như trước không hay nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua sự ích kỷ của chính mình.

Giờ đây tôi cần phải kiểm soát lại những gì mình viết trên đây. Tuy là blog cá nhân nhưng tôi cũng phải chịu trách nhiệm với những gì mình viết. Không phải nghĩ gì viết nấy nhất là khi đầu óc không tỉnh táo và những lúc thiếu ngủ.

Dù sao gì thì cái blog này cũng là nơi công cộng. Viết blog được 16 năm và càng ngày càng viết về những điều xấu xa nhiều hơn những lời tốt đẹp. Nếu như thế có nên tiếp tục duy trì hay không hay nên dừng lại? Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này trong những ngày tháng sắp tới.

Tình dục trong hôn nhân

Trong hôn nhân tình dục không thể thiếu. Khi kết hôn tình dục cũng có phần trong hợp đồng. Tuy không ký giấy nhưng đó là điều vợ chồng tự cam kết. Dĩ nhiên tình cảm rất quan trọng nhưng tình cảm mà thiếu tình dục thì tình cảm cũng sẽ nhạt phai. Con cái cũng quan trọng nhưng khi tụi nó lớn rồi thì cũng chỉ còn lại vợ chồng.

Với một người đàn ông, nếu như thiếu tình dục trong hôn nhân thì sống độc thân còn hơn. Tình dục trong hôn nhân không phải là sự bố thí. Không phải vì chồng muốn vợ phải chiều. Tình dục không phải là sự hy sinh hay dâng hiến để nắm giữ hạnh phúc. Cho nên tình dục cần bàn luận cho rõ ràng trước khi bước vào hôn nhân. Đừng tưởng tình dục sẽ đến tự nhiên không cần phải nói trước.

Vợ chồng có cãi vã nhau nhưng tình dục vẫn tuyệt vời thì còn có thể ở đời. Còn có hòa hợp nhau lắm mà tình dục không có thì khó vững chắc. Đôi bên cần quyết định càng sớm càng tốt. Đừng để tình dục làm đổ vỡ mái ấm gia đình. Đừng để sự chịu đựng của hai bên phải hao mòn theo thời gian. Đừng để tiếng nói chạm tự ái nhau. Đừng để tình dục trở thành nỗi đau mộng màng.

ADHD

As I was filling out the survey for my son’s ADHD evaluation, I realized that almost all of the questions can be applied to me.

I don’t pay attention to details I don’t care about. I have difficulty keeping attention to what needs to be done when it is a chore. I have difficulty organizing crap in my house. I do not follow through on instructions and often cut corners. I don’t like to do tasks that required mental effort. I lose shit all the time. I am easily distracted and irritated. I am forgetful on a daily basis. I fall asleep when expected to sit still. I don’t like quiet games. I don’t play games at all. I talk too much shit, which gets me into trouble sometimes. I have difficult waiting, especially when people show up late. I argue with adults. I lose temper. I deliberately annoy people, especially my poor wife. I am touchy and easily annoyed with others. I am both angry and resentful. I am spiteful and do want to get even.

Oh fuck, I think I have ADHD. I am not going to take Adderall. I am not going to let my kid take Adderall. We just need to find a way to deal with the issue. For me, this blog lets me release all the negative tension in my head.

Learn Through Mistakes

I fucked up. I was wrong. I will apologize. I use this blog as my therapy, in which I write down my problems and issues. At times, I just don’t think about the audience to allow me to be honest on the page. Sometimes that will get me into trouble, which tells me how far I have gone.

In retrospect, I shouldn’t post something with negative impact in the first place, but I wouldn’t know that until I hit the publish button. I own up to my mistakes. I’ll walk it back and deal with the damage. I am not perfect and I learn from my flaws.

I have thought of just blogging about subjects that aren’t so personal, but that would be too boring for me. If I can’t write about my feelings and thoughts, I might as well shut it down. It’s a bit dangerous in pushing and not knowing the limit until it backfires, but it will be a learning experience for me.

I am a human and I am not perfect. I learn from my mistakes and move on.

Thậm tệ

Tôi viết bài này trong lúc quá xung đột. Tôi thường mượn blog này để viết xuống những tâm tư của mình. Có những niềm riêng không nên nói hết nhưng đã lỡ lời rồi. Ai buồn ai giận ai trách cũng đành chịu. Viết xuống rồi cũng thoải mái hơn nhưng phải đối diện với những lời lẽ của mình. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình và giải quyết những chuyện cá nhân của mình.

Cúp cua tiếp

Hôm nay Đạo và Đán vẫn còn nghỉ học vì bầu cử. Sáng dậy sớm tôi đi bầu. Thật sự tôi chẳng biết những ứng cử viên là ai chỉ biết bầu hết cho đảng Dân Chủ. Thú thật đến bây giờ tôi đã quá chán nản với chính trị và không có kỳ vọng gì về phía hai đảng. Nhưng phải lựa chọn một trong hai thì tôi chọn Dân Chủ. Nếu như chỉ vì quyền lợi cá nhân thì tôi nên bầu cho Cộng Hòa nhưng vì quyền lợi cho cả đất nước nên tôi bầu cho Dân Chủ. Vả lại tôi khinh bỉ đám Cộng Hòa làm chất cao hèn nhát ăn theo đảng bỏ mặt đất nước.

Sao khi đi bầu về ăn sáng cùng gia đình rồi xếp lại đồ đạc cả mấy tuần nay để ngổn ngang từ phòng khách đến phòng ngủ. Gần trưa tôi đưa ba thằng lớn đi Dave & Buster’s. Bắn game hơn năm tiếng đồng hồ tôi cũng muốn mù luôn cặp mắt. Thằng Đán mãi mê không chịu về. Nói nó không có tập trung cũng không đúng. Chơi game nó có bị phân tán gì đâu?

Năm giờ chiều về nhà ăn tối, tắm rửa, chui vô giường. Thế là hết những ngày nghỉ. Ngày mai sẽ trở lại bình thường. Được những ngày như thế cùng con cái là mãn nguyện rồi. Không cần gì nhiều.

Cúp cua

Hôm qua Đạo và Đán được nghỉ học mình cũng nghỉ ké. Lấy lý do ở nhà trông tụi nó nhưng thật sự mình cũng lười đi làm lắm nên lấy phép nghỉ. Thằng Xuân nghe hai anh không đi học cũng không muốn đi nhà trẻ. OK cho ở nhà luôn.

Ngày thường đi học sáng réo hoài chẳng thằng nào chịu dậy. Được nghỉ thì mới bảy giờ mấy tụi nó ra khỏi giường. Thế thì đưa hết cả nhà (luôn mẹ vợ) đi iHop. Tụi nhỏ thích ăn điểm tâm ở đây. Sau đó thì về lại nhà cho mẹ tụi nó làm việc.

Đến trưa hai vợ chồng đưa thằng Đán đi khám bác sĩ về chuyện ADHD của nó. Thầy và cô nó nghĩ rằng nó bị rối loạn tăng động giảm chú ý. Vô gặp bác sĩ mà nó ngồi một chỗ không yên. Bác sĩ cũng thấy được thằng này có vấn đề. Bước đầu tiên là đưa survey cho thầy cô và phụ huynh điền. Sau đó là test về học vấn của nó. Nếu như nó thật sự cần thì cho uống thuốc. Tôi thì không biết nhiều về thuốc nhưng nghe đến Adderall thì tôi nhớ có đọc một quyển sách của một người bị tâm thần hỗn loạn có viết về loại thuốc đó và những side effects của nó thật đáng sợ. Tôi quyết định sẽ không cho nó dùng đến thuốc.

Trên đường về tôi bàn với vợ mình dùng cách trị của Việt Nam thay vì cho uống thuốc. Nói không nghe và không tập trung đậm cho nó đến khi nào nó chịu nghe. Vợ bảo muốn vô khám ngồi thì cứ làm. Đùa thế thôi chứ tôi thật sự không nghĩ là nó bị ADHD nặng lắm. Sẽ cố gắng giúp đỡ cho nó. Ví dụ như bây giờ nó đọc vẫn chậm vì không chịu tập trung để đọc nhưng kiên nhẫn mỗi đêm đọc với nó thấy nó cũng có tiến triển. Tôi cũng không lo ngại về chuyện này lắm.

Về lại nhà ăn trưa và nghỉ ngơi. Vương thì ngủ trưa với bà ngoại còn bốn cha con chui vô phòng tôi thì đọc sách còn tụi nhỏ chơi iPad để cho mẹ nó họp hành qua điện thoại. Sau đó tôi đưa mẹ vợ, Đán, và Vương đi H-Mart mua cua về ăn. Đạo và Đán dạo này mê ăn cua lắm.

Chỉ thế thôi cũng hết ngày. Lâu lâu cúp cua dành thời gian với tụi nó cũng vui.

Contact