Tự tiến

Hơn một năm nay bị bắt làm ở nhà vì đại dịch. Giờ đây thời khóa biểu đâu vào đó thì lại bị bắt trở lại văn phòng đầu tháng Tám. Cũng may Sếp dễ dãi nên cho thêm thời gian để sắp xếp đến cuối tháng Tám hoặc đầu tháng Chín trở lại cũng được. Nếu như cần thiết thì làm ở nhà một hoặc hai ngày mỗi tuần.

Có được Sếp biết thông cảm như thế nên tôi đã trụ cột tại đây gần chục năm mà không hề muốn chạy. Lúc mới nhận việc, tôi nghĩ chỉ làm một hoặc hai năm rồi sẽ tìm công việc mới. Những người trong ngành thiết kế web như tôi luôn thay đổi công việc để tiến xa hơn. Ở một chỗ sẽ không theo kịp những công nghệ mới. Đúng vậy vì mười năm nay tôi không theo đuổi trào lưu mới nào cả. Tôi chỉ theo đuổi và áp dụng những gì cần thiết cho công việc của mình.

Lúc ban đầu làm khá vất vả. Một mình phải chịu rất nhiều trách nhiệm những công việc mà chính bản thân cũng không biết gì cả. Tự miệt mài học hỏi và phải tự thí nghiệm những gì chưa từng làm. Giờ đây mọi công trình đã ổn định. Chỗ đứng vững vàng và có thêm phụ tá. Điều quan trọng nhất là được Sếp hoàn toàn tin cậy cho nên được tự do và thoải mái. Miễn sao công việc hoàn tất tốt đẹp không chậm trễ.

Với tôi giờ đây sự nghiệp tuy quan trọng nhưng tôi cần có thời gian cho gia đình, nhất là khi mấy thằng con còn nhỏ. Tôi cần có sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Làm ở nhà đưa con đi học, đi công viên, đi bác sĩ, hoặc buổi trưa mấy cha con kéo nhau đi ăn trưa. Nhờ thế nên gần gũi bọn chúng hơn. Sếp hiểu được và rất cảm thông với chuyện con cái tuy Sếp không có đứa con nào cả.

Hơn nữa tôi cần sự phát triển cho bản thân. Ngoài công việc chính, tôi miệt mài với những dự án riêng như nghệ thuật chữ Việt, viết blog, đọc sách, học trượt băng, hoặc nhận thêm công nghệ thiết kế nho nhỏ. Tuy không liên quan đến công việc chính nhưng những dự án cá nhân cho tôi thêm động lực để đi tiếp trên con đường sự nghiệp của mình. Sếp cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho tôi tự phát triển kỹ năng của mình. Và đó là những lý do đã níu kéo tôi ở lại cho đến ngày hôm nay.

Trong tương lai không biết ra sao chỉ mong rằng Sếp đừng nghỉ hưu sớm. Đợi đám nhóc của tôi lớn lúc đó sẽ tính tiếp. Tôi không ngại thay đổi công việc mới. Tôi chỉ ngại thay đổi Sếp. Gặp không đúng Sếp sẽ khiến cho công việc căng thẳng và phiền phức. Tôi đã từng trải nghiệm và không muốn mình phải lâm vào tình trạng đó nữa. Không chỉ Sếp nhưng những người làm chung nhóm cũng rất quan trọng.

Sau khi được lên chất giám đốc, tôi có thêm trợ lý. Tuy vậy tôi vẫn phải học hỏi và trực tiếp làm những công việc quan trọng chứ không giao phó hết cho phụ tá. Tôi không muốn phải dựa vào họ vì khi họ bỏ đi tôi vẫn có thể tiếp tục công việc họ đã làm. Như bây giờ không có phụ tá tôi vẫn làm tròn những công việc.

Tôi rất mãn nguyện với công việc hiện tại của mình. Tôi đã bỏ ra mười năm đầu tư và xây dựng nó. Mọi công trình tốt đẹp theo ý muốn của tôi. Giờ đây chỉ cần tiếp tục chăm sóc và nâng cấp bọn nó để không bị lỗi thời hoặc bị xâm nhập. Giờ đây mới thật sự thưởng thức những thành quả của mình. Nên không cần phải nhảy việc mới tiến tới. Quan trọng là mình biết con đường mình bước tiếp là gì và những công việc gì khiến cho mình phát triển và phấn đấu. Với tôi, đó là đọc, viết, và thiết kế.

Simple Joys

When my homie passed away, it dawned on me that life is too damn short to antagonize. Instead of stressing out and worrying about things that are out of my control, I need to focus on things that bring me joy.

Making websites brings me joy and making money from it to feed my family is just a huge bonus. Blogging, which helps me get things off my chest, brings me joy. Reading, which opens up my mind to things I wouldn’t know about, brings me joy. Music that touches my soul brings me joy. Skating, which adds excitement to my boring life, brings me joy. Spending time with family and friends always brings me joy. Of course, getting some love brings me significant joy.

Life is not always rosy. There are challenges, struggles, and losses along the way. I just have to deal with them as they come. Recognizing and appreciating the wonderful things life brings help me navigate the challenges life throws at me. It’s all good, baby, baby! “It was all a dream, I used to read Word Up! magazine / Salt-n-Pepa and Heavy D up in the limousine.” (Nate and I used to bang this classic from Biggie in our car stereo.)

Pain

Friday morning, I woke up early and drove two and a half hours from Fairfax, Virginia to Lancaster, Pennsylvania to attend a traditional Buddhist ceremony for my homeboy Nate who passed away earlier this week due to a massive heart attack. The place was crowded inside; therefore, I just hung outside. I spotted a few recognizable faces even though I hadn’t seen them in over a decade.

After the ceremony, lunch was served. By the time I went to the line, all the food was gone. Sim, Nate’s older brother, invited me to his house to grab a quick bite before heading to the funeral home to see him for the last time before the cremation. By the time we arrived at the funeral home, which was the same place we chose for our mom, Nate’s family and friends were already there. I took a close look at him for the last time and said goodbye to my dear friend. His eldest sister Phan said a few words about her youngest brother. Nate lived his life to the fullest and he had a big heart. I fully concurred.

Since the cremation was reserved for family members only, I left the funeral home to visit my mom’s grave. I brought her some yellow roses and burned a few incense sticks. I stayed by her side and talked to her for a while. I missed her madly.

I headed back to Sim’s house to hang out a bit. He had a nice entertainment room in the basement with arcade games, a pool table, a foosball table, a gym, and a bar. Since when did Sim start to drink? Other than being an alcoholic, he was the same old Sim. He made me a gin and tonic and we played Street Fighters like the good old days. We took a Patron shot with a few old friends and reminisced about the past. Sim made me a Russian Mule and another one. I had a chance to catch up with their older brother Kumpherk, their nephew Quintin, and their cousins from Massachusetts. The liquor kicked in and I was talkative, especially with the people I hadn’t kept in touch for over a decade.

I left Sim’s house to meet up with my sister, niece, nephew, and Carol (their friend). I tried to eat, but couldn’t eat much. I ordered more drinks. I was planning on driving back to Virginia, but I didn’t think I could make it home. I stayed at my sister’s house just to be safe.

As I was lying in bed and trying to sleep, I started to get emotional. I lost my parents and my close friend within a few months. I thought liquor could help ease the pain, but it made the matter worse. I twisted and turned as the alcohol fucked with my head. I pulled out my phone to write. Then a Kanye verse came to mind: “When we die, the money we can’t keep / But we probably spend it all ’cause the pain ain’t cheap.” Life is short and full of suffering; therefore, we should just live to the fullest like Nate had. Even if we have to leave this temporary earth early, we would have no regrets.

Personal Blogs

My thanks to Tommy for supporting my blog. I appreciate his generosity and I am glad to hear that he enjoys reading this blog. This is definitely a motivation to keep me going.

As a blogger who blogs my life away, I really miss reading personal blogs. Even people I don’t know, I love to catch a glimpse of their life. They don’t have to be famous and they don’t even have to write about grand topics. I enjoyed something personal about their life that are willing to share to the public.

Whether blogging about their kids, emotions, or passions, they are invited the readers into their mind and I felt like I get to know them a bit. The other day, I saw a group of Vietnamese-American mothers who used to blog met up and posted their photos on Facebook. I was told that they are still blogging, but mostly in private. I wish they were still open to the public, but I am glad to hear that they are still blogging.

I am exciting to see my sons (Tinygui and Lilgui) started blogging. I hope they keep it up to practice their writing.

Addictions

I have been blogging for almost 20 years and I haven’t stopped. I find the freedom to write exhilarating. When I immersed myself into reading, I couldn’t stop. I find the pleasure of reading liberating. When I set my ear on jazz, I was hooked. I find the history and the art of improvisation to be hypnotizing.

I must have an issue with addiction or obsession. Once I hooked onto something, I just wanted more or to go all the way. I am not sure if it is good or bad. I don’t take the moderation approach. Go hard or go to hell. Fortunately, I never started smoking or using drugs. I don’t think I can dig myself out of those holes.

I had an issue with alcohol, but my gout, which is a curse and a gift, put my alcoholism under control. If I were with one or two drinking buddies, I could drink until my body couldn’t take anymore, which caused everything to come back out. Fortunately, those friends do not live close by.

I never wanted to go skiing, but my wife wanted me to do it with the kids. On our first skiing trip, I didn’t go because I refused to pay almost two hundred dollars for just one day. On the next trip, I gave it a shot to get my wife off my back. Then I was hooked. Skiing felt like flying even on a bunny slope. I ended up taking my kids on a ski trip every weekend in the winter right before the pandemic hit. I felt guilty because we blew five hundred dollars each day on skiing packages and food just for Đạo, Đán, and me. My wife, however, brushed it off. She encouraged us to go for it.

Then the pandemic hit and we were forced to stay home. We did some biking, but that quickly got boring. My wife suggested rollerblading. I thought she was out of her mind. Falling on concrete and getting hit by the cars on the streets seemed to be too dangerous for rollerblading. Then she bought us rollerblades. We started on the basketball courts when no one was playing. Then we discovered skateparks. I didn’t realize there were skateparks for skateboarding and rollerblading. I got hooked. I fell several times trying to do the drops, but I loved the vibe.

I used to ice skate a few times back in the days. I enjoyed it, but didn’t take it seriously until my kids and I started lessons. Ice skating is all about techniques. The more I learned, the more I wanted to build up my skills. Needless to say, I am also hooked on it. I felt like a little kid discovering a brand new world, except I am not a kid anymore. The learning curve is much steeper for me, but I am not competing against anyone else other than myself. I don’t have a goal, but I refuse to skate recreationally. I wanted to learn as much as I could just to prove to myself that I can do it.

I write because I enjoy expressing myself even if no one else would read it. I read because I enjoy gaining new knowledge and getting into someone else’s head. I listen to jazz because I enjoy the musical expressions the musicians created on the spot. I skate because I enjoy the feeling of being a kid again, something I missed when I was a kid.

Life is too damn short and I will leave this temporary place one day to meet up with my mom and dad. So just live it. YOLO!

Bệnh

Hôm qua thứ Sáu lấy ngày nghỉ đi chèo thuyền cùng gia đình. Trưa ăn picnic ở công viên. Tối đi ice skating luyện tập. Về đến nhà rất khỏe. Uống ly trà xanh mật ong, ăn chiếc bánh pía nho nhỏ, tắm rồi đi ngủ. Giữa đêm khuya bỗng nhiên nghe lòng ngực như đang bị cháy. Ho đau tận cả phổi phải tìm nước chữa cháy.

Cố gắng ngủ tiếp nhưng cảm giác rất khó chịu. Sáng dậy không bước ra khỏi giường nỗi nên ngủ tiếp. Cũng may hôm nay là ngày thứ Bảy không cần phải làm việc gì. Vợ cũng để yên cho tôi ngủ. Tôi ngủ như bị thiếu ngủ trầm trọng nhưng những cơn ho đánh thức tôi dậy. Vợ nấu cho tô súp tàu hũ Hàn Quốc ăn giải cảm. Ăn xong, tôi lại trèo lên giường ngủ tiếp.

Trong tâm trạng mê mang mệt mỏi, tôi nhớ đến mẹ. Nhớ những lúc ốm đau lúc còn bé, mẹ đã lo lắng cho tôi từng viên thuốc, từng muỗng cháo, từng lời khuyên nhỏ nhẹ. Mẹ đã không rời xa tôi nửa bước. Thế mà giờ đây mẹ đã rời xa tôi vĩnh viễn.

Sáng Chủ nhật thức dậy thấy tinh thần nhẹ nhàng hơn. Cơn bệnh chắc đã qua. Nhìn qua cửa sổ nắng đã lên rất đẹp nhưng vẫn còn buồn ngủ.

Ký ức kem Jim Dandy

Lần đầu tiên tôi được thưởng thức ly kem Jim Dandy là lúc tôi mới qua Mỹ được vài tuần. Thời đó còn ở chung với gia đình chị Hương (chị cả) ở thành phố Willimatic, tiểu bang Connecticut. Chị Hoa Nhỏ (người chị họ rất dễ thương) từ thành phố Lancaster, tiểu bang Pennsylvania, qua thăm và chị đưa tôi và hai đứa cháu (Lộc và Chris) đi nhà hàng Friendly’s.

Lúc đó tiếng Anh không rành nhưng nhìn thấy hình ly kem Jim Dandy là mê rồi. Ly kem gồm có năm scoop kem (dâu tây, vanilla, và chocolate) rồi thêm vào trái chuối tươi chẻ đôi đặt hai bên. Phần trên gồm có kẹo dẻo (marshmallow), dâu tây ngâm nước đường, kẹo chocolate, sprinkles, quả óc chó (walnuts), kem đánh (whipped cream), và trái cherry đỏ trên đỉnh. Nhìn hấp dẫn lắm và chị Hoa Nhỏ động viên tôi thử. Quả thật lần đầu tiên trong đời được ăn một ly kem quá tuyệt vời nhưng ăn đến căng bụng.

Sau này mỗi lần đưa mẹ ăn ở Friendly’s, tôi và mẹ gọi một ly và xin thêm cái muỗng hai mẹ con chia sẽ. Mẹ cũng rất thích ly kem Jim Dandy nhưng mẹ không thích kem chocolate nên thường đổi qua cherry đen hoặc raspberry đen. Giờ đây hình dung lại mẹ ăn ly kem Jim Dandy làm tôi nhớ đến nụ cười nhẹ nhàng của mẹ.

Lúc mới quen với bà xã, tôi cũng dắt em đi Friendly’s vào một ngày nóng nực của mùa hè. Em cũng gọi một ly Jim Dandy. Trong lúc tôi đợi order của mình thì ly kem Jim Dandy đã đến. Em mời tôi bằng cách lấy muỗng của mình đúc cho tôi ăn. Không biết có ý đồ gì hay là muốn bật đèn xanh để tôi cua em. Thấy em dễ thương quá nên mê em luôn từ dạo ấy. Nghĩ lại mình dễ bị dụ dỗ nên mới có bốn thằng con ngày hôm nay.

Vài năm gần đây những nhà hàng Friendly’s trong khu vực tôi ở đã bị đóng cửa nên đã lâu không được thưởng thức một ly Jim Dandy. Chắc phải lái xe đi xa một tý để tìm lại một chút ký ức.

Nghỉ mát vùng biển Wildwood

Sau một năm đại dịch và tất cả người lớn đã chích ngừa đầy đủ, gia đình bên vợ trở lại vùng biển Wildwood nghỉ mát. Lâu lắm rồi mẹ vợ, anh chị em, cùng tám thằng cháu mới có dịp sum họp nên một tuần lễ nhanh chóng trôi qua.

Gia đình đoàn tụ đông đủ mệt thì mệt nhưng vui thì vui. Tám thằng cháu trai chơi với nhau thân mật vì không đứa nào được mang theo iPad cả. Mỗi buổi sáng cả gia đình đạp xe trên boardwalk. (Chỉ một mình tôi trượt rollerblade.) Trưa kéo nhau ra biển tấm và dọc cát. (Tôi nghe nhạc, trông mấy đứa nhỏ, và đọc sách). Chiều đi dạo boardwalk hứng gió và chơi arcades. Khuya về ăn kem rồi đi ngủ.

Những lúc đợi ăn hay thư giãn, đám nhỏ được xem TV. Còn tôi thì tranh thủ đi skatepark để luyện tập rollerblading thêm. Chỉ như thế mà bảy ngày lần lượt đến rồi đi. Đám nhỏ còn luyến tiếc muốn được ở lại lâu dài hơn. Cuộc họp mặt nào rồi cũng phải chia tay. Cuộc vui nào cũng phải tàng. Cám ơn bà xã và anh chị đã nấu những món ăn gia đình thơm ngon. Hẹn gặp lại ở biển North Carolina vào tháng tám.

Mua cua nhớ mẹ

Hôm qua đi mua một bushel (chín lố) cua, tôi lại nhớ đến mẹ. Mới năm nào mẹ cùng đi biển với chúng con và các cháu. Cả tuần lễ trong nhà trọ mấy mẹ con ngày nào cũng hấp cua lên cùng ăn cùng bàn tán hết chuyện thiên hạ đến chuyện nội bộ.

Chân mẹ yếu không đi ra biển được nên mẹ có thời gian thong thả lột cua ăn. Thấy được mẹ mỉm cười chúng con rất vui và hạnh phúc. Thế mà giờ đây mẹ đã không còn nữa. Tôi đi mua cua một mình mà không thể nào không ngậm ngùi nhớ đến mẹ.

Nhớ từng câu nói, nhớ từng nụ cười, và nhớ từng cử chỉ của mẹ. Nỗi nhớ càng mãnh liệt hơn mỗi khi chạm đến những dòng ký ức về mẹ. Ngày xưa cứ ngỡ mẹ sẽ luôn ở bên tôi. Cái cảm giác vắng mẹ vẫn xót xa vô ngần.

Những ngày nghỉ

Hai tuần nghỉ làm nhanh chóng trôi qua. Tôi chẳng đi nghỉ mát cũng chẳng có kế hoạch gì nhưng đã toại nguyện được một điều nho nhỏ nhưng rất ý nghĩa. Đó là dành thời gian với hai đứa nhỏ, nhất là thằng con trai út.

Thời khóa biểu hằng ngày của tôi trong hai tuần qua rất đơn giản. Sáng dậy sớm, khuấy cà phê đá, ăn điểm tâm nhẹ, chạy xe ra công viên trượt (skatepark), trượt patanh lên xuống đèo, hít thở không khí trong lành của buổi sáng, và thưởng thức tiếng ve kêu. Loại ve cicadas đặc biệt này chỉ lên mặt đất mỗi 17 năm nên phải dành thời gian chiêm ngưỡng.

Khoảng 9:30 sáng về lại nhà để chuẩn bị rước Xuân và Vương đi khám phá sân chơi (playround). Mỗi ngày tôi tìm một sân chơi với điều kiện là phải rộng lớn và sáng tạo để hai đứa nhỏ không bị nhàm chán. Khoảng 11 giờ chúng tôi lên đường. Lái xe từ 30 đến 40 phút. Trước khi đến sân chơi, tôi tìm chỗ ăn trưa. Gần tiệm Việt Nam thì ăn phở hoặc cơm sườn. Không gần tiệm Việt Nam thì ăn McDonald’s. Ăn uống no nê thì ba cha con đến sân chơi khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trên đường lái xe về thì hai đứa lăng ra ngủ.

Qua hai tuần liên tiếp như thế chúng tôi đã khám phá được 10 sân chơi khác nhau và mỗi sân có mỗi đặc điểm riêng. Ngoài đi sân chơi, tôi cũng đi trượt băng thường xuyên với mấy thằng lớn. Được hai tuần nhưng thế là niềm vui và hạnh phúc của tôi. Thứ nhất là để cho vợ và mẹ vợ những giờ phút không bị quấy nhiễu. Thứ nhì là tôi được bên cạnh hai đứa nhỏ. Thường ngày thì Vương không chịu xa mẹ nhưng mỗi lần hỏi nó đi playground không thì nó tự động đi lấy giày và vớ.

Có những phút giây cùng hai đứa nhỏ rong chơi bỗng nhiên làm tôi nhớ đến ba. Những ngày tháng được sống bên ba quá ngắn ngủi và điều đó đã ảnh hưởng rất nặng nề trong suốt cuộc của tôi. Tuy là cha con nhưng hai người đã sống trong hai thế giới khác nhau. Người sống ở quê nhà, người sống ở quê người. Giờ đây hai người đã cách xa mãi mãi. Người đã vĩnh viễn ra đi, người còn ở trọ trần gian. Nếu có duyên xin hẹn gặp lại ba kiếp sau.