Xuân Nhâm Dần

Hôm nay chợt nhận ra rằng dạo này ít viết tiếng Việt. Thôi thì mấy bài sắp tới sẽ cố gắng viết bù lại bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Với những người Việt đến đọc trang blog này, chúc các bạn năm Nhâm Dần mọi sự tốt đẹp với cuộc sống trở lại bình thường.

Đây là xuân thứ hai vắng cha vắng mẹ và xuân tha hương thứ ba mươi mấy rồi. Xuân mỗi năm mỗi xa hơn nhưng không nhạt phai. Mặc dù chỉ còn lại trong ký ức, còn là người Việt Nam thì vẫn còn xuân. Cho dù con tôi sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, nó vẫn gốc Việt nên nó cũng phải biết đến xuân. Chữ xuân thật đẹp nên tôi đã đặt tên cho thằng con trai là Xuân.

Mỗi lần xuân về tôi lại nhớ mẹ. Không tha thiết là nhớ nhung những kỷ niệm xưa mà chỉ nhớ đến mẹ. Không tiếc nuối là phải chi còn có mẹ vì sớm muộn gì cũng phải lìa xa mẹ. Nỗi đau không còn có mẹ trên cõi đời này cũng từ từ xoa dịu đi. Cái chết không ai tránh khỏi nên đành phải chấp nhận. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ mãi con người của mẹ, tiếng cười và tiếng nói của mẹ, và tính tình có một không hai của mẹ.

Mấy năm gần đây cuộc sống của tôi có rất nhiều điều thay đổi. Tôi phải làm quen với sự mất mát trong cuộc sống. Tôi mất người thân thương bởi covid hoặc ung thư. Tôi mất đi tình bạn bè và tình thân thiết bởi chính trị. Tôi mất đi lòng người bởi những gì tôi đã viết hoặc đã nói. Những mất mát này không may xảy ra nhưng tôi đã chấp nhận. Thế giới của tôi càng lúc càng thu bé lại. Chỉ còn lại vợ con và những người thân trong gia đình. Càng lớn tôi càng khó tìm được bạn bè cho dù rất muốn. Thôi thì cũng đành phải chấp nhận cuộc sống riêng tư của mình. Dần dà rồi cũng quen thôi.

Bonjour Vietnam