Tình cha

Hôm qua mơ thấy ba. Thấy được những nụ cười tươi tắn cũng như những nét giận dữ trên khuôn mặt ông. Lần đầu tôi về Việt Nam vào năm 2001, ba hay rầy la nên tôi thấy khó chịu. Lần cuối tôi trở lại quê hương vào năm 1997, mới đó mà đã năm năm, ba vẫn hay la rầy tôi nhưng tôi không còn khó chịu nữa. Ngược lại tôi cảm nhận được sự lo lắng của ông dành cho tôi. Tánh của ông là thế. Miệng cứng lòng mềm. Mỗi lần ông lớn tiếng, tôi chỉ chọc ông cười. Thế là hết chuyện. Vả lại thời gian được ở bên ông quá ngắn ngủi dù ông có càm ràm rồi cũng sẽ qua nên tôi vẫn niềm nở với ông. Và ông đã tâm sự với tôi rất nhiều chuyện khi chỉ có hai cha con bên nhau.

Không ngờ rằng những ngày cuối đời của ba, tôi không thể ở gần bên ông vì con đại dịch. Không chỉ ba mà má tôi cũng thế. Những ngày cuối đời của mẹ, tôi cũng không có mặt bên cạnh bà. Tôi viết lên không phải để than vãn thân phận mình mà chỉ tự nhắc nhở rằng không ai tránh khỏi cái chết và không biết lúc nào sẽ chết. Có lẽ hoàn cảnh của tôi và ba đã sắp đặt như thế. Chúng tôi phải sống giữa hai phương trời cách biệt. Phải sống xa ba từ thuở nhỏ nên vẫn luôn ám ảnh tôi. Giờ đây cũng làm cha nên tôi không muốn chuyện đó sẽ xảy ra. Tôi cố gắng dành thời gian cho những đứa con của mình. Những ngày cuối tuần hoặc những ngày nghỉ hè, tôi luôn muốn được bên chúng. Đi ăn, đi chơi, đi đâu cũng được. Nhưng tôi cũng hiểu được rằng một ngày nào đó tụi nó cũng sẽ có thế giới riêng của bọn nó. Tôi nghĩ ngày đó còn rất xa xôi nhưng không ngờ nó đã sắp tới.

Thằng Đạo (12 tuổi) thằng Đán (9 tuổi) đã bắt đầu mọc lông mọc cánh. Tụi nó không còn hứng thú với những trò chơi cùng tôi nữa. Hôm trước tôi có tâm sự với hai đứa nó và nhắc lại những kỷ niệm bốn cha con (Đạo, Đán, và Xuân) cùng nhau phát triển những năng khiếu ice skating hoặc cùng động viên nhau vượt qua những sợ hãi để chơi rollerblade ở skatepark. Mùa đông vừa rồi mấy cha con cùng nhau xông pha skiing. Vài năm nữa bọn chúng cũng sẽ chán skiing. Tôi vẫn theo đuổi những môn thể thao này nhưng không còn nhiều động lực nữa khi không còn bọn chúng đi cùng. Nhưng tôi cũng nhấn mạnh với tụi nó rằng, tôi may mắn và hạnh phúc đã có được những ký ức đẹp với bọn chúng. Sau này dù có chuyện gì, tôi sẽ không hối hận vì tôi đã làm được những gì tôi có thể cho con.