Internalizing

My RSS reader hardly has any notification. Most of the blogs I subscribed to aren’t updating anymore. Is blogging dead? On the other hand, I have been blogging consistently almost everyday, sometimes even two or three times a day. Writing 300 to 500 words about whatever is on my mind has become effortless to me. I could make a post out of something so mundane or so emotional. My posts have become more and more personal. I bare my mind and soul on the page.

I don’t write about politics anymore. I am not afraid of voicing my position. I am just fed up with alternative facts. People have their own facts. While I think they got their information from fake sources, they think I got brainwashed by the mainstream media. Whatever.

I write about music sparingly because I don’t listen to music much anymore. I could no longer get my hands on new music in Vietnam. Most Vietnamese music is being covered to death. New singers burst onto the scene everyday, but not too many new songwriters. They kept relying on the old repertoire.

I write about what I have observed around me. I write about the people who are close to me or who make an impact in my life, positively, negatively, or controversially. I want to take on a new challenge. I want to write about my internalization. There’s a voice in my head that speaks to me often. No, I do not have schizophrenia or mental issues. I am sure we all have that voice where you say things in your head that you can’t say out loud. Most often, my conscious voice drowns out that unfiltered voice. I wonder if I can bring out that voice without upsetting or targeting anyone. I am not even sure what I am getting at.

Trung Thu

Hôm qua sau giờ làm việc tôi chợt nhớ ngày Tết Trung Thu nên ghé Kim Phụng ở khu Eden mua hộp bánh thập cẩm. Khi về đến nhà đặt bánh lên bàn thờ cùng vài tách trà và vài cây nhang mời cha mẹ và bố vợ thưởng thức.

Tôi nhớ câu mẹ thường xuyên nhắc nhở, “Lúc sống cho ăn. Lúc chết khỏi cần cúng.” Lúc mẹ còn sống tôi vẫn mua về tặng mẹ trong dịp lễ cho có chút hương vị Việt Nam. Thật ra mua về thì mẹ chỉ ăn một miếng nhỏ thôi còn tôi thì ăn nhiều hơn. Giờ cũng thế, cúng rồi thì tôi cũng ăn thôi.

Ngoài trời mưa bão tầm tã. Tôi ngậm ngùi nhớ đến mẹ.

Viết lách

Tôi gỡ bỏ Facebook ra khỏi điện thoại. Tôi không đăng những bài viết của mình trên đó nữa. Vì những người tôi liên hệ qua Facebook đều là gia đình và bạn bè quen biết, tôi ngần ngại chia sẻ những câu chuyện riêng tư. Tôi cảm thấy tự do và thoải mái hơn ở nơi này. Tôi viết như không ai đọc cả. Tôi viết cho chính mình. Tôi không ngại chia sẻ những suy tư của mình.

Không rõ những gì mình viết có khoe khoang, đụng chạm, phách lối, hoặc than phiền hay không nhưng tôi chẳng quan tâm đến những điều đó. Nếu như phải lo lắng thì tôi đã không thể chia sẻ được. Càng ngày các bài viết của tôi càng rút về thế giới riêng của chính mình. Tôi viết nhiều về tình cảm, con cái, đam mê, và sự ra đi của cha mẹ. Tôi không còn viết về thiết kế, công nghệ, hoặc nhạc nữa. Những thứ đó không còn hứng thú với tôi. Những cảm xúc của tôi đến từ cuộc sống của tôi. Tuy nhàm chán nhưng tôi cũng có thể tìm ra được những khía cạnh làm cảm hứng để viết.

Tôi không ngại bộc lộ những điểm yếu của mình hoặc than vãn thân phận. Tôi cũng chẳng quan tâm đến sự việc làm mất lòng người khác. Tôi không hoàn hảo, không cao thượng, cũng không rộng lượng. Tôi chỉ là một con người tầm thường sống trong một thế giới nhỏ bé của mình. Tôi chỉ viết xuống những gì xảy ra xung quanh mình. Tôi cũng không biết mục đích của bài này là gì. Chỉ biết muốn viết bằng tiếng Việt mà thôi.

Why?

It hurt when my wife talked nicer to other people than to me. Our marriage has come to the point where anything I say annoys the heck out of her. Last evening, she told me that she was feeling sick. I asked her why and she flipped out: “What do you mean why? I don’t know why. I am just feeling sick. Do you have to know why?” Maybe I was asking the wrong question, but I was genuinely concerned. I wanted to know what caused her to feel sick. Did she come down with a cold or a flu? Was it because of a lack of sleep? She just came back from the dentist. Did she have an extraction or a crown that made her sick? Just a simple question that could make her furious. If I didn’t say anything at all, she would say I don’t care.

Nowadays, she yells at me like I am one of her kids. I miss her soft voice and gentle tone when we first met. She used to laugh at my jokes. These days, my jokes have become either satirical or mockery. I have been pondering how we got here. It’s my fault that I have turned a sweet lady into a cantankerous wife. I wish I could turn things back, but there is nothing I can do to right my wrong. I have become a thorn in her eyes. Without telling me that I am lazy, she often hinted at how I didn’t do anything around the house. On weekdays, I went to work, came home and took the kids out to ice skating or rollerblading. Would she rather have them sit in front of the screen and play video games instead? When we started skating, she was the one that pushed me to take them. I hesitated at first, but I was hooked when I put on those skates. On weekends, the kids had activities like Scouting or ice hockey, which required me to be out. I mowed the lawn every two or three weeks and tried to fix things around the house. When she did the laundry, I folded the clothes and put them away.

I had always been grateful that she cooked for us. I helped out by doing the dishes or giving the kids a bath. It was not like I just sat around and did nothing all day. Still, my efforts were never enough. When we were on vacation, for example, she often cooked for everyone including her brother’s and sister’s family. She not only cooked, but also served everyone. I felt guilty and asked her not to serve me anymore. I can do it myself. Even our kids, I made them serve themselves and help set the table.

She is a caring daughter, kind sister, loving mother, and a wonderful wife. Unfortunately, I have failed to bring her joy and happiness. She has become grumpier and crankier. I understand raising four boys isn’t easy. I struggle everyday, but we can do it together. I apologize for my shortcomings. I apologize for not holding up my end of the bargain. I apologize for being a shitty husband. I don’t apologize, however, for loving her. Maybe I don’t know how to love her or how to show my love to her, but I love her from the bottom of my heart. I hope underneath all the harshness and bitterness, she still has some love left for me as well. I am not going anywhere unless she wants me to.

Weekend Recap

Friday evening after work, I took Đạo and Đán to their Scout meeting. I spotted some new parents taking their kids to join the Cub Scout. At the hour-long parent-leader meeting, most parents who had been with the Scout for a year or more helped out with something. One parent handled the logistics. One volunteered to teach Vietnamese. One took charge of outreach, which included designing the website. The leaders asked me to run the lion dance group, but I turned them down. I can’t take on anymore responsibility. The Scout ended at 8:30 pm. There went my Friday evening.

Saturday morning, I woke up early to take Đán to ice hockey. I also made him practice for half an hour. We didn’t get home until noon. At home, I went up to the attic to check on the fan. My wife kept complaining that her room was too hot in the summer and too cold in the winter; therefore, she thought the fan was broken. I worried and couldn’t sleep for a couple of nights just the thought of having to replace the fan. I avoided going into the attic if I could. I didn’t realize that I needed to walk on the beams. As I stepped on the dry ceiling, I heard a crack. I quickly stepped onto the beam. Luckily I didn’t break the ceiling yet. I walked around the dark- and-hot-as-hell attic trying to find a fan and we don’t have one. I was relieved. I went back down, cleaned up, and vacuumed all the rooms. After lunch, I went rollerblading at the school’s parking lot near our house. I practiced the 180 jump on and off the sidewalk. It was a great exercise. I sweat profusely. An hour later, I was exhausted and took a quick nap on the coach. I woke up and my legs were soaring. My wife complained again. I was supposed to feel better after exercise, not more tired. I am old and I used too much energy. My body couldn’t keep up. I felt tired, but I also felt great that I made myself active.

Sunday morning, my sister-in-law dropped her boys off at our house so she and her husband can fix their own fan in the attic. I took the older kids to ice skating from 12 pm to 3 pm. For three hours, I got a lot of practice in. I improved my backward edges and my waltz jumps. I reviewed my half-flip and ballet jumps. I did some one-foot spins and learned the new half-lutz jump. I felt productive and eager to get back to ice skating, which I hadn’t done much when I injured my knee. After ice skating I took the kids to High Side for some snacks and some craft beer for me. We ordered tornado fries, sweet potato fries, chicken baos, and beef teriyaki skewers to share among the four of us. I had two glasses of sour ale with Magdalena River Mango, Tangerine, Pineapple and Calamansi. The bill came out to almost $100. Nothing is cheap anymore. After our overpriced street food and craft beer, I went over to my sister-in-law’s house to help her husband replace the motor fan in the attic. I went to the roof to unscrew the fan while he was in the attic holding on to the motor. The process took 15 minutes. We went to our house and had a hotpot my wife made for dinner. It was delicious. I always loved hotpot.

Those are the highlights of my boring weekend. The lawn still needed to be mowed. The HVAC still needed to be opened up and vacuumed. The basement still needed to be reorganized. The list of home maintenance goes on and on. My weekends are either filled with stress or guilt. I get stressed out because I could not get the things done around the house. I feel guilty if I push off the housework and go out ice skating or spending time with the kids. The struggles never seem to end.

Chán chường

Sớm mai thức giấc, nhìn quanh bực mình. Hôm qua nay cảm giác căng thẳng và chán chường. Việc công và tư chồng chất lên nhau. Thiếu ngủ nên tinh thần càng thêm não nề. Nghĩ đến đường đời càng lúc càng vô vị. Cha mẹ mới ngày nào đó mà đã lần lượt ra đi. Người bị ung thư. Người bị nhiễm dịch.

Sống trong âu lo để làm gì rồi kết cuộc cũng chỉ trở về cát bụi. Biết như thế nhưng vì trách nhiệm và bổn phận nên cũng phải ráng phấn đấu. Trong tôi dường như lúc nào cũng mỏi mệt và mỏi mòn. Tôi không chịu được áp lực trong cuộc sống. Tôi thiếu tự tin càng không khéo dùng bàn tay. Ngoài làm vi tính, tôi không làm được những việc khác. Lại không khá giả cho lắm để thuê người khác làm.

Nói tóm lại là những áp lực không lớn nhưng đã khiến tôi lo lắng. Không biết những áp lực lớn sẽ ra sao. Tôi không thể nào quay lưng đi được. Thôi thì chấp nhận vậy. Tới đâu hay đến đó. Tôi đã quá mỏi mệt và trái tim vẫn không ngủ yên.

Remembering 9-11

I was in Vietnam when my mom called. She asked me, “Haven’t you heard what happened?” I replied, “No.” She said, “The terrorists crashed airplanes into two tall buildings in New York.” I was numbed and devastated. I couldn’t recall what we talked about after that.

Then it was all over newspapers and TVs in Vietnam. It was the topic at restaurants and coffee shops. I listened to family, friends, and strangers talking about it, but I had nothing to say. I was in my homeland, and yet I missed my home in America. Even though I just went back to Vietnam for the first time since I migrated to the U.S. a decade earlier, I wanted to go home to America to grieve with my fellow Americans.

A few months before the tragic attack, I graduated from college, but couldn’t find a job in web design. I took a trip back to Vietnam to see my dad and to see if I could make a change with my life. The 9-11 tragedy made me realize that I was an American. Vietnam had become my past. America was where my heart was. I went back to America to start my career and my life.

Twenty years have gone by, but the memories will always remain. We will never forget the deadliest terrorist attack on our soil. It broke us, but also brought us together and made us stronger as a nation. Our skin color and our political view didn’t matter. We were the United States of America.

Unfortunately, we’re now deeply divided as if we’re living in the same place but in a different universe. I hope that the twentieth anniversary of this tragic event reminds us that we can still come together despite our differences.

Week Notes

I rode the quarter pipe yesterday on rollerblades, slipped, fell, and sprained my knee a bit. Every time I straighten or fold my leg, I get a sharp pain. It is so annoying.

The day before yesterday, I got into a huge verbal combat with my wife. Yesterday we argued some more, but made up last night. With my sprained knee, I was in no mood to fight.

I was going to spend more time skating over the long weekend, but I am spending time in bed instead. I need to catch up on my readings since I haven’t read much.

I was thinking of registering for figure skating lessons next week, but I won’t be able to because of my knee injury. I checked the website last night and only two students signed up. They’ll cancel the class if they can’t get five students.

The kids started school for two weeks. I need to be more proactive with checking on their assignments and homework. I don’t want any surprises when their first reports come out. They spent way too much time playing video games. I am losing them over video games and it frustrated me.

I think of my mom often. I cried remembering the time we lived together in Poughkeepsie. I drove home from work at noon each day to have lunch with her. I took her to the Asian grocery store a few times a week. Life was slow but beautiful. I miss her dearly.

I need to reach out to family and friends more, especially during this challenge time dealing with Covid. I keep telling myself to do it, but I keep putting it off. OK, I am going to end this post so I can make some calls.

Vẫn yên ổn

Xin lỗi về bài viết ngày hôm qua đã khiến mọi người lo lắng. Vì câu chuyện có liên quan đến người khác nên tôi tạm thời không thể tiết lộ chi tiết. Vì người ấy có ảnh hưởng lớn với tôi nên tôi đã xúc động với những gì người ấy chia sẻ với tôi. Và tôi đã viết xuống cảm xúc của mình khi mọi chuyện vẫn chưa được công bố.

Khuyết điểm lớn nhất của tôi là đặt nặng cảm tình của mình vào những người có liên quan đến cuộc sống của mình. Không hẳn là tình cảm hay tình thương mà chỉ cần sự tôn trọng tôi dành cho họ. Tôi chỉ quan tâm đến họ trong thầm lặng mà không hề biểu lộ trong phần giao tiếp với họ. Tôi vui cho họ tuy biết được những ngày tháng sắp tới của tôi sẽ bị ảnh hưởng.

Mọi người hãy an tâm. Mọi chuyện vẫn yên ổn. Có thể mọi chuyện sẽ yên ổn chứ không rối loạn như tôi tưởng tượng. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá xa vời. Tôi không sao cả. Gia đình vẫn ồn ào nhưng êm ấm. Tôi vẫn là tôi và tôi sẽ vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của mọi người.

Tương lai

Thôi rồi còn chi đâu Doanh ơi… Việc khiến tôi lo âu nhiều năm qua rồi cũng đến. Chỉ không ngờ nó lại đến đột ngột như thế. Cuộc sống là vậy không có chuyện gì tồn tại mãi, nhất là những chuyện tốt đẹp. Đổi thay trong đời sống là chuyện đương nhiên. Phải chấp nhận thôi. Không chịu nóng thì đừng vào nhà bếp. Không muốn ướt thì đừng đi mưa. Không muốn cháy thì đừng thử lửa.

Không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Thôi thì đến đâu hay đến đó. Có phiền muộn cũng không làm được gì. Có lo âu cũng chỉ thêm âu lo. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua dù tốt hay xấu. Giờ đây chỉ biết chuẩn bị tinh thần để đối diện với những gì sắp đến. Muốn được an nhàn thì phải trải qua sóng gió. Tôi cũng đã từng phải vật lộn với những cơn bão lớn để tìm đến những giây phút êm đềm. Đến tận đường cùng tôi mới tìm ra lối thoát. Lần này chắc cũng không ngoại lệ.

Dù quá mệt mỏi và chỉ muốn tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng cuộc đời này vẫn còn dài và vẫn còn nhiều chông gai. Dù có khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ vượt qua. Trên đôi vai tôi còn gánh nhiều trách nhiệm. Tôi không thể nào bỏ cuộc vì không còn được lựa chọn nào khác. Chỉ hy vọng một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác rộng mở.