I Stand With Mason
George Mason University is under attack. If you have any affiliation with Mason, support our president and protect our university. Stand with us.
George Mason University is under attack. If you have any affiliation with Mason, support our president and protect our university. Stand with us.
I sleep, thou sleepest
It sleeps—
A dream that nobody
Keeps.
We wake, you wake
They wake;
A desperate
Mistake.
A dream is pure
And mural,
While living life
Is plural,
And three or four—
Dimensional,
With number and tense
Declensional.
So then I try
To live
In the
Infinitive,
To love, to learn
To die.
No heroine
Am I,
But the subjunctive
Mood
Still offers something
Good—
So, might I, if I,
Should I
By chance, perhaps,
And could I,
Dispense with “if”
And “maybe”—
I’d have a black-eyed
Baby.
Angela Cypher
When I consider how my life is spent,
I hardly ever repent.
Candy
Is dandy
But liquor
Is quicker.
Purity
Is obscurity.
A good way to forget today’s sorrows
Is by thinking hard about tomorrow’s.
Ogden Nash
Each year I have to take the dreadful mandatory IT security training. It’s 40 minutes long interactive video. Luckily, it provides a pre-test to determine how much I already know. I got a perfect score within 15 minutes thanks to AI. I only had to watch a few minutes of the intro and the conclusion. I don’t use AI too often, but this is an exception.
Even though Ann LT has a presence on social media, such as Flickr, Instagram, and Facebook, she would like to have her own website. She posts her works on social media, but they get lost in the infinite scroll of materials. In addition to moving at lightning speed, these social platforms dictate how her photos are displayed.
On the other hand, her own website gives her complete control to present her works, in which she has meticulously selected each photo for the homepage and the galleries. Her website also gives her viewers a chance to slow down and absorb her works without constant distractions including annoying ads and third-party scripts.
One of the many advantages of having her website is the freedom to tell her own story. Owning her personal website is owning her personal brand.
I invite you to visit annlt.com.
Ann Lưu-Trọng is a storyteller. Through her len, she captures the beauty of isolation, displacement, and solitude. Her photography is often mysterious and ambiguous—leaving her visual narratives open to interpretation.
To showcase her work, I settled on a dark mode. The user interface recedes to the background to put the attention on the photography. The homepage features an automated slideshow to display a wide range of her work while the individual galleries showcase specific themes.
For typography, I chose Roboto Flex, designed by David Berlow, Santiago Orozco, Irene Vlachou, Ilya Ruderman, Yury Ostromentsky, and Mikhail Strukov, for its robustness and no-nonsense finesse.
The site is designed and developed using HTML, CSS, and bit of PHP. The galleries are powered by Flickity, developed by David DeSandro.
Sau khi hay tin Kiều Nga ra đi, tôi tìm nghe lại tiếng hát của một thời đã đọng lại trong tôi bao kỷ niệm đẹp của những năm đầu sống nơi xứ lạ quê người. Spotify có khá nhiều albums cô thu âm vào thiệp niên 90. Trong đó có Người đi qua đời tôi với giọng hát Kiều Nga, Elvis Phương, và Ngọc Lan.
Bài thu âm khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là “Ngậm ngùi”, thơ của thi sĩ Huy Cận được nhạc sĩ Phạm Duy viết nhạc. Tuy đã nghe qua nhạc phẩm này rất nhiều lần qua nhiều tiếng hát khác nhau, tôi lại không nhớ đã từng nghe Ngọc Lan hát qua chưa. Lối hát nhẹ nhàng và giọng mát rượi như ly nước lạnh rót vào tâm hồn giữa mùa hè nắng gắt. Cô nhả chữ gọn gàng: “Trăm con chim mộng về bay đầu giường / Ngủ đi em, mộng bình thường / Ngủ đi em, mộng bình thường”. Tôi nghe đi nghe lại và khao khát được nghe thêm những ca khúc của cố nhạc sĩ Phạm Duy do Ngọc Lan hát.
Tôi nhớ ngay đến “Thà như giọt mưa” — thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên được Phạm Duy phổ thành nhạc — vì ca khúc này đã chạm vào đầu óc tôi hơn 20 mấy năm qua sau lần đầu được nghe Ngọc Lan trình bài. Tiếng hát của cô êm dịu nhưng sắc bén: “Người từ trăm năm về như dao nhọn / Dao vết ngọt đâm, ta chết trầm ngâm / Dòng máu chưa kịp tràn, dòng máu chưa chảy đầm”. Không chỉ giết người ngoài thân mà cô còn “Giết người trong mộng” nữa “Ðể trả thù duyên kiếp phũ phàng”. Ca khúc này cũng đã đâm nhẹ vào tim tôi từ khi được nghe cô hát lần đầu 20 mấy năm trước. Cả hai “Thà như giọt mưa” và “Giết người trong mộng” tuy được hoà âm theo điệu slow ballad với một chút bi kịch.
Ngọc Lan chẳng những hát thành công những ca khúc cố nhạc sĩ Phạm Duy viết nhạc từ thơ Việt mà luôn cả những ca khúc ngoại được ông viết lời Việt. Sự tài hoa của nhạc sĩ Phạm Duy là ông viết lời lưu loát và trôi chảy đến nỗi khi nghe lần đầu mà không biết nguồn gốc của ca khúc sẽ không nghĩ rằng đó là một bài nhạc ngoại quốc lời Việt. Chẳng hạn như “Dòng sông quê cũ” khi nghe Ngọc Lan hát lần đầu qua điệu rumba lả lướt, tôi cứ ngỡ đó làm nhạc phẩm của Phạm Duy chứ không phải “La Playa” của Silvana Di Lorenzo. “Bài ngợi ca tình yêu (Dáng tiên nữ)” cũng thế, giọng hát Ngọc Lan dịu dàng cùng với cái flow êm ái vài cách nhả chữ thông thả, không thể ngờ rằng đó là ca khúc “La chanson d’orphée” của François Llenas. Càng không ngờ rằng Ngọc Lan lại có thể ca những ca từ đầy khiêu gợi như “Vùi trong hơi ấm nồng nàn / Thịt da thơm ngát tình nồng / Cùng chăn gối ấm giường hồng, tình yêu ngây ngất”.
Với “Mùa thu chết” — Phạm Duy viết nhạc từ thơ của Guillaume Apollinaire — Ngọc Lan hát “Em ngắt đi một cụm hoa thạch thảo”. Trước khi thu âm bài này, cô đã xin phép ông cho cô đổi từ “ta” thành “em” cho hợp với cảm xúc phái nữ và ông không chỉ đồng ý mà còn cảm động. Nghe tiếng kèn saxo là biết ngay đây là bài hoà âm của nhạc sĩ Thanh Lâm.
Tôi không rõ Ngọc Lan đã thu âm bao nhiêu ca khúc của Phạm Duy. Ước gì được nghe cô hát những ca khúc bất hủ của ông như “Tình ca”, “Tình hoài hương”, và “Kỷ niệm”. Tuy nhiên, những ai mê giọng hát của Ngọc Lan và thích ca khúc của Phạm Duy thì mời lắng nghe một cái playlist tôi đã tạo ra với những bài đã nhắc đến ở trên cùng với những ca khúc như “Nha Trang ngày về”, “Tình hờ”, “Trả lại em yêu”, “Bao giờ biết tương tư”, “Con đường tình ta đi”, “Hoa xuân”, “Tuổi thần tiên”, “Mộng du”, “Còn chút gì để nhớ”, và những ca khúc ngoại lời Việt.
Nghe tin Cậu Khương ra đi, lòng như thắt lại. Dường như tôi chỉ gặp cậu, mợ, và các chị chỉ một lần trong dịp đại gia đình họp mặt duy nhất cách đây khoảng 30 năm ở Texas. Tuy nhiên, ký ức về những ngày đó tôi không bao giờ quên.
Tôi ngưỡng mộ cậu là một người chồng và người cha gương mẫu. Tuy cuộc sống ở xứ lạ quê người khó khăn lúc ban đầu, cậu mợ đã nuôi nấng và dạy dỗ các chị nên người và thành công.
Sau này nhờ Facebook, tôi được chứng kiến cuộc sống của cậu vui vẻ và hạnh phúc bên vợ, con, và đàn cháu. Đời người làm chồng, làm cha, và làm ông, cậu đã sống hết lòng cho gia đình.
Giờ cậu đã nằm xuống. Cháu cầu nguyện cho linh hồn của cậu được yên nghỉ trong bình an. Vĩnh biệt cậu.
After another year at First Landing, I am done with camping. I hate bugs. I hate the heat. I hate the rain. I hate packing.
Because of the weather, I could barely sleep at night. I didn’t bring an AC. Most families brought their AC. As a result, the kids ended up either staying in their tent, EV, or RV to stay cool and to be on their phones. The phones ruined the kids.
The backstabbers talking shit behind your back were annoying, but I decided a long time ago. Never let anyone’s words get me down. What people say or think about me has no effect on me—friends or foes. That’s my survival mechanism.
On the bright side, I had a great time with food, liquor, and friends.
Nghe tin nữ ca sĩ Kiều Nga đột ngột qua đời, lòng thật bùi ngùi. Tuy chị đã ngưng hoạt động âm nhạc một thời giang dài, tiếng hát của chị vẫn tồn tại trong tâm hồn tôi. Để tưởng nhớ chị, tôi không thể làm gì khác ngoài nhe lại những sản phẩm chị để lại. Cuối tuần vừa qua, tôi nghe đi nghe lại album Liên khúc tình yêu tuyệt vời qua tiếng hát của chị, Trung Hành, và Ngọc Hương.
Dĩ nhiên tôi đã nghe LKTYTV rất nhiều lần vào những năm giữa của thập niên 90, lúc tôi mới bước chân đến Mỹ. Thời đó tôi mê tiếng hát Ngọc Lan lắm nên thường nghe những album Liên khúc tình yêu với Ngọc Lan, Kiều Nga, và Trung Hành nên cũng không để ý nhiều đến LKTYTV.
Giờ nghe lại LKTYTV mới cảm thấy thấm thía. Giọng Ngọc Hương khoẻ, cao, và smooth như Hibiki. Giọng Kiều Nga cũng mạnh khoẻ nhưng có hương vị đậm đà như Yamazaki. Còn giọng Trung Hành thì có chất smoky như bourbon. Khi ba giọng hát này harmonized lại với nhau thì chỉ khiến cho những người mê whiskey xỉn hồi nào không hay biết.
Từ “Madolay” đến “Daddy Cool” đến “Rasputin” đã đưa tôi trở về với ký ức tuổi thơ, nhất là cái melody của “Rasputin” với lời chế, “Trời sinh ra con gái cũng như con trai / mà con trai khôn hơn / còn con gái ngu như con bò”. Thời đó biết misogyny là cái quái gì. Giờ mà hát như vậy là phù mỏ.
Qua hàng loạt ca khúc từ tiếng Anh, Pháp, đến Tây Ban Nha và đương nhiên là thiếu tiếng Việt, cả ba giọng ca bay lượn qua phần hoà âm độc đáo của Trung tâm Asia, chứng minh âm nhạc không có biên giới. Trung Hành và Ngọc Hương thổi vào một làn không khí mới và tươi trẻ cho ca khúc trầm buồn, “I Don’t Like to Sleep Alone”. Ngọc Hương hát nhẹ nhàng nhưng gợi cảm câu: “Loving you the way I do / My mouth on yours and yours on mine.” Trung Hành tiếp lời, “Marry me / Well, let me live with you / Nothing’s wrong when love is right”.
Qua “Tình nồng Lambada”, giọng hát trong trẻo của Kiều Nga quyện vào với giọng trầm của Trung Hành một cách tuyệt vời, rất đúng với tựa đề của album, Liên khúc tình yêu tuyệt vời.