Lời phê bình nặng nề

Sau khi đọc bài nhận xét của tôi về album Nghĩa mẹ tình cha bao la biển trời của Thanh Lâm, chú Sunny Nguyễn gửi email cho tôi như sau:

Đọc xong những lời phê bình của ông về nhạc sĩ Thanh Lâm, tôi mới tin là đa phần người Việt thích nói nhưng lại khg có sự suy nghĩ và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi phát biểu lung tung như: chó sủa… chim vẹt…?
Đúng là không thể nào so sánh Thanh Lâm với những tay jazz mà ông tự cho họ là legends. Bởi vì họ không phải legends. Chơi sax có hai cách, một là phun và một là phà. Để tôi dậy ông nhé, phun là nhưng tay sax mà ông cho là legends đó, họ chỉ phun hơi vô kèn rồi với 10 ngón tay chạy theo keys lên xuống cho lẹ, và dĩ nhiên là chạy theo những hợp âm được viết sẵn theo giai điệu jazz. Tiêng kèn của những tay phun thì lại bị non choẹt khi lên cao, thậm chí tiếng kèn tenor sax trở thành alto sax. Có lẽ vì vậy mà ông khg phân biệt được Thanh Lâm thổi kèn gì và cho là tenor sax. Thật nực cười. Thanh Lâm thổi theo loại phà, tức là ở trong cổ phải hâm ra âm thanh của bài nhạc và từ cây kèn mới huếch đại ra tiếng kèn. Chơi theo lối này cả ngàn người thì may ra được hai người và đó là Thanh Lâm và Paul Desmond, the legendary sax. Phun chỉ là loè thiên hạ của 10 ngón tay được di chuyển nhanh nhẹ trên những phím của cây sax nhưng khg thể nào đưa hồn vô tiếng kèn như phà.
Và cái ngớ ngẩn thứ nhì của ông là ông đi so sánh hai loại nhạc với nhau, Jazz và pop. Nói tới đây tôi lại nghĩ đến bản chất của cong người Việt thích phô trương nhưng người ngoại quốc và thích dìm hàng người Việt. Có lẽ đây cũng là từ máu đã được di truyền theo tổ tiên nhà ông, đành chịu vậy…
thêm cái ngu nữa, (khoái quá vì có người ngu để tôi chửi), ông có biết những bài trong CD 4 của Thanh Lâm là loại nhạc như thế nào khg ông dốt kia. Đó là những bài va ngợi về tình cha tình mẹ, cho nên cần phải nghiêm chỉnh khi chơi những bài như thế này để tỏ long tôn kính đến những bậc sinh thành, cũng như nhưng bậc sinh thành ra ông. Nếu đưa bài Lòng Mẹ vô theo kiểu jazz như ông thích thì còn gì là tôn nghiêm? Đừng nói gì đến những bài ca ngợi cha mẹ mà thể loại pop hoặc classical, người Mỹ đều khg đưa vô sử dụng theo jazz.
Cái ngu kế của ông phơi bày là: athanh Lâm hoà âm với một giàn nhạc giao hưởng theo classical và có pha thêm chút pop nhưng ông lại đi so sánh với một giàn nhạc chỉ… có 4 tay chơi? Má ơi sao trên cõi đời lại sót lại một thằng Việt ngu đần đến như thế, bất hạnh quá.
-Thanh Lâm chơi alto thì ông nói là tenor.
-Thanh Lâm chơi nhạc pop và classical thì ông lại đi so sánh với jazz. Nếu so sánh sao ông khg đi so sánh mấy thàng Mỹ chơi rock, ballad và classical với jazz thử coi nó có đập cho ông vỡ mỏ khg, ăn gì mà ngu thế hả man!
Nếu ông so sánh Sax Thanh Lâm với một vài thằng ngoại quốc chơi theo lối nhạc pop hoặc rock thì tôi khg nói ông ngu đâu mà cùng lắm tôi chỉ nói ông khg biết nghe thôi. Tôi biêt ông thích viết thích nói và thích dậy thiên hạ lắm nhưng ông nên nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi phát ngôn theo kiểu Viêt Cộng để mang tiếng ngu nhé. Đó là lơi dậy bảo của tôi tặng cho ông nhân dịp lễ Giáng Sinh sắp tới.
For your information, tôi đã từng đưa tiếng kèn sax của Thanh Lâm cho mấy tay nổi tiếng ở NOLA và họ xin được học master class với Thanh Lâm nhé. Còn và còn nhiều lắm về Thanh Lâm sax nhưng tôi dậy bảo ông tới đây tạm đủ rồi, nếu ông vẫn khg hiểu thì coi như tôi đã tốn thì giờ vậy. God love you, man.

Đọc thấy thú vị nên tôi trả lời như sau:

Cám ơn lời phê bình của chú về bài nhận xét của cháu. Cháu đã sửa lại sự thiếu sót của mình qua phần góp ý của chú.

Cháu chỉ viết theo cảm nhận riêng của mình và đang trên blog cá nhân của mình. Mục đích của cháu chỉ muốn rèn luyện tiếng Việt của mình.

Chúc chú ngày cuối tuần vui vẻ dồi dào sức khỏe.

Regards,

Donny Truong

Chú trả lời như sau:

I was not happy that you said his cd is just for phục vụ ở những nhà hàng and I felt insulting. sorry for coming on to you like that. Chúc Donny cuối tuần vui vẻ và good luck with your Tiếng Việt.

Bài học rút kinh nghiệm rằng cho dù người ta tấn công đến đau, chỉ cần mình vẫn giữ được bình tĩnh thì có thể trở thù thành bạn. Thật sự bài review của tôi chỉ viết cho vui thôi chứ không có ý định đứng đắn là một nhà phê bình. Tôi vẫn chỉ là người thích nghe nhạc và viết về cảm nghĩ của mình.