Hà Anh Tuấn: Veston

Qua mười nhạc phẩm tình ca, Hà Anh Tuấn khẳng định nét riêng trong giọng ca và cách hát của mình. Với mỗi bài, Tuấn chậm chạp hát từng nốt nhạc và chú ý đến từng chữ một. Tuy đây là những nhạc phẩm khá quen thuộc, Tuấn đã thổi vào một làn cảm xúc mới mẻ qua cách hát nồng nàng bay bổng vào những giai điệu blues jazz nhẹ nhàng. Đúng nghĩa với chiếc áo veston, album này sang trọng và rất đàn ông.

Trang Hạ: Chồng xứ lạ

Câu chuyện về một cô gái Việt lấy chồng Đài Loan. Cô bị chồng bỏ rơi, bị chủ hãm hiếp, bị người yêu đánh đập, bị lợi dụng, vì bị đi bán dâm. Không chỉ mình Ngọc mà hầu hết những cô dâu Việt Nam đều rơi vào những hoàn cảnh như thế. Thật tội nghiệp cho thân phận của những phụ nữ nước tôi như lời tác giả viết:

Gần lắm với bỏ trốn là chạy trốn, gần lắm với bỏ chồng là li thân tự lo, gần lắm với làm thuê lấy tiền là ngủ thuê lấy tiền, gần lắm với bị hiếp là để cho hiếp, gần với khoe thân thể bán trầu cau là khoe thân thể bán thân thể, cũng gần lắm với mát xa là vuốt ve làm tình.

Thằng Đài Loan nào sao cũng khốn nạn thế. Đọc để thấy được cái tệ nạn của chuyện lấy chồng xứ lạ. Vì đồng tiền mà phải hy sinh như thế. Có lẽ tôi không ở trong tình trạng đó nên không thể nào hiểu được. Thà làm nô lệ hoặc làm đĩ cho một đất nước không tôn trọng phụ nữ còn hơn sống ở quê nhà.

Xin lỗi con

Ba đã quá hèn nhát nên đã không lên tiếng khi tụi con bị người lớn vì bênh vực con mình mà đã giận dữ với tụi con. Thậm chí cả ba cũng rầy la tụi con khi thấy con người ta khóc. Người ta thương yêu con họ hơn ba yêu thương tụi con. Ba vì sợ mếch lòng người lớn nên đã yên lặng.

Nhưng ba rất hảnh diện khi thấy tụi con bị đối xử như vậy mà vẫn không khóc. Cuộc đời này là vậy đó con. Trong tương lai con sẽ còn gặp nhiều chuyện khó khăn hơn. Nếu con có nghị lực sẽ không ai có thể đánh gục tụi con. Cha mẹ sẽ không lúc nào cũng ở bên con. Nên tụi con phải mạnh dạn lên. Đừng để thiên hạ làm tổn thương đến con.

Be resilient, my sons.

Quốc Bảo: Saigon Của Tôi

Quyển sách ảnh của nhạc sĩ Quốc Bảo chia sẻ những điều bé nhỏ của Sài Gòn qua ống kính của anh. Từ quán cóc đến quán cà phê Jaspas, từ hoa vàng đến lá xanh, từ mưa đến nắng, Sài Gòn là đời sống là tình yêu của Quốc Bảo. Tuy một bức ảnh nói lên được một ngàn chữ, những dòng tâm sự bổ sung thêm nét đẹp và cảm tình cho ảnh. Văn xuôi tiếng Việt của Quốc Bảo thì vẫn nhẹ nhàng và giản dị. Phần tiếng Anh thì còn rườm rà và ngượng nghịu. Như tựa đề của sách sao phải là The Saigon of Mine mà không ngắn gọn là My Saigon? Với cá nhân tôi thì hình ảnh của Quốc Bảo không đem lại ấn tượng lắm. Phải chi tác giả viết nhiều chữ Việt hơn (và khỏi cần tiếng Anh) thì đỡ thất vọng. Dù sao thì cũng cám ơn một người thân đã mang sách từ Việt Nam sang Mỹ tặng.

Trung Trung Đỉnh: Ngõ Lỗ Thủng

Quyển tiểu thuyết ngắn nói về đời sống của những nhân vật trong ngõ Lỗ Thủng gồm có anh Gù, cô gái làm điếm, vợ chồng gã tiến sĩ, và Bình (người kể chuyện). Trong ngõ Lỗ Thủng có nhiều thành phần khác nhau từ những người lao động đến những người buôn bán đến dân trí thức. Qua những lời quăng tục, những cãi cọ, những buổi nhậu nhẹt vui vẻ, và những cảnh tình dục điên cuồng, ngõ Lỗ Thủng là một nơi thú vị. Trung Trung Đỉnh viết ngắn gọn nhưng nêu ra những lỗ thủng đớn đau trong cuộc sống.

Lệ Quyên: Trịnh Công Sơn

Lệ Quyên trả bài tốt nhạc Trịnh. Giọng cô khoẻ và phát âm rõ nhưng cách hát quá hoàn hảo nên bị đơn điệu từ đầu đến cuối. Thất vọng hơn nữa là những phần hoà âm quá chán. Album không tệ nhưng cũng không xuất sắc. Lệ Quyên chỉ làm album đủ tiêu chuẩn.

Trương Văn Tuấn: Mây trắng giăng ngang lưng đồi

Để thay đổi không khí sau khi đọc hai quyển tiếng Anh khá dày (hơn 350 trang một cuốn) liên tục, tôi chuyển qua tập truyện ngắn của Trương Văn Tuấn. Câu chuyện đầu nói lên sự đau đớn của người chồng sau khi người vợ mang thai bị chết đuối. Câu chuyên kế tiếp kể về một cô làm gái trên xe lửa. Tất cả 19 câu chuyện có những nội dung đau buồn trong cuộc sống hằng ngày. Sách ngắn (dưới 200 trang) đọc cũng tạm được.

Cởi mở hơn

Nhiều lúc căng thẳng trong công việc và mệt nhọc với con cái khiến tôi hay quạu quọ hoặc nhăn nhó. Năm nay tôi muốn mình sống cởi mở hơn.

Đi làm cho dù không muốn xã giao tôi cũng cố gắng hỏi thăm qua lại. Vợ luôn nhắt nhở, “Anh bây giờ là giám đốc rồi phải ra cử chỉ một giám đốc.” Tuy chỉ có cái tên gọi thôi nhưng cũng rán. Vui vẻ được càng nhiều người thì công việc cũng sẽ dễ dàng hơn. Nghiêm ngặt quá làm gì cho mệt bản thân. Công việc cũng chỉ là công việc.

Ở nhà cũng thế nên sống nhẹ nhàng với vợ con. Hôm qua trước khi đi ngủ cả Đạo và Đán cùng nói nó vẫn yêu ba cho dù bị ba rầy la. Hai thằng này lúc nào cũng giỡn được cả. Lúc súc miệng thì hai thằng thi nhau phun từ ở sink lên gương rồi cười giỡn coi đứa nào phun cao hơn. Tôi bắt hai đứa lau cho khô rồi đi ngủ. Tụi nó cũng biết sai nên bị la mà vẫn nói là yêu ba.

Còn vợ chồng thì cũng đã sống với nhau gần 10 năm rồi nên hiểu nhau và cũng biết tật xấu của nhau. Tuy không nói nhưng tôi hiểu tình cảm vợ dành cho tôi. Vợ có thể làm cho tôi bất cứ cái gì nên tôi rất yêu và kính trọng vợ. Em là ánh sáng của đời tôi.

Về gia đình, tôi cần cố gắng gần gủi hơn. Những chuyện không vui nên bỏ qua. Tránh va chạm, tranh cãi, và nói xấu nhau. Người trong gia đình nên gắn bó và giúp đỡ nhau. Vì không biết ngày mai có còn cơ hội hay không.

Trong bạn bè, tôi cần cố gắng nhiều hơn để liên lạc với nhau. Giờ vì quá bận rộn với con cái tôi đã không còn qua lại với ai cả. Tình bạn bè rồi phôi pha theo ngày tháng.

Phan Việt: Nước Mỹ, nước Mỹ

Tập truyện ngắn của Phan Việt viết về đời sống người Việt trên đất Mỹ được mở đầu với câu chuyện sex táo bạo. Phan Việt diễn tả: “Tôi cứ đàng hoàng để cho các cô gái ve vuốt dương vật và làm tình với tôi. Tất. Oral Sex. Anal Sex. Tóc vàng. Tóc nâu. Tóc đen. Tất. Fucking America”. Tuy ngôn ngữ thô tục và câu chuyện chỉ là hư cấu nằm trong fantasy (khả năng tưởng tượng) của tác giả, đọc cũng phê phê. Bài “Cách mạng baby” rất hài, nhất là cảnh tả về công việc “baby making”. Tuy nhiên có phần ngôn ngữ tiếng Anh viết rất phô trương. Chẳng hạn như khi vợ dùng câu “Fuck thiên hạ” còn chồng thì nói vợ “Bullshit” và “Yes! Fuck you”. Dường như tác giả viết với cái nhìn của một người mới đến đất Mỹ và còn chưa nhập vào cuộc sống và văn hoá Mỹ. Tuy nhiên không phải bài nào cũng viết về sex.

Nghiện Expresso

Tôi đang bị nghiện loại Doubleshot Expresso của Starbucks. Phê chất đắng, ngọt, và lạnh. Một can rất nhỏ chỉ có 6.5 oz.Mỗi buổi sáng chơi một can trước khi đi làm. Chiều thèm quá thì chơi thêm một can nữa. Những ngày cuối tuần làm bà bốn can là chuyện thường.

Lúc đầu bà xã chỉ order trên Amazon mỗi tháng 1 case (12 can). Nhưng chưa đến một tuần là hết sạch. Tôi bảo vợ tăng cho anh 2 case đi. Thế mà hai tuần cũng hết. Thôi thì mỗi tháng uống bấy nhiêu đủ rồi. Uống hết thì đợi tháng tới.

Sáng hôm qua đang thưởng thức thì thằng Xuân đòi uống. Tôi cũng cho nó thử. Không ngờ nó hớp một ngụm lại đòi uống thêm. Bây giờ mỗi lần nó thấy cầm cái can là nó đòi ké. Nên giờ uống phải giấu nó.

Contact