Quả báo

Tối nào thằng Đán cũng bắt tôi nằm xuống cho nó nhổ râu. Nó nhổ cũng đã ngứa thật nhưng lâu lâu nó nhíp vào da rồi kéo điếng cả người. Không cho nó nhổ thì nó khóc nên đành đổi qua nhổ tóc bạc. Tóc trắng thì không thấy chỉ thấy nó giật một lần ba bốn tóc đen. Thôi cũng đã hói rồi mất thêm tóc cũng chẳng ăn thua gì. Còn bao nhiêu thì nhổ bấy nhiêu.

Đúng là quả báo. Ngày xưa được nhẹ tay nhổ từng cọng râu và dịu dàng bức từng cọng tóc bao nhiêu thì bây giờ bị thằng con nó mạnh tay bấy nhiêu. Ai cũng chỉ có một thời được sướng. Nên nắm lấy cơ hội vì “Tuổi xuân là bao chẳng đợi thời gian vụt tới / Rồi mai đây trăng tà soi bóng ngó quanh lại còn ai.”

Bonjour Vietnam