Một năm xa mẹ

Thưa mẹ,

Thế là một năm đã thấm thoát trôi qua kể từ ngày mẹ rời xa con. Trong trí óc, trái tim, và cả thâm tâm con vẫn luôn có hình bóng của mẹ. Từng giờ, từng phút, từng giây, con phải cố gắng lắm mới nén lại được nỗi nghẹn ngào xót xa mỗi khi nhớ đến mẹ. Trong một năm qua mẹ chỉ hiện về hai lần trong giấc mơ của con. Được gặp lại mẹ và được trò chuyện với mẹ, con rất vui dù chỉ trong giấc mộng. Khi con tỉnh dậy, mẹ lại xa con.

Mẹ đi rồi, con cũng chẳng còn lưu luyến trần gian này nữa. Một ngày nào đó con cũng sẽ xa lìa cõi tạm này để về với mẹ. Nhưng giờ đây con phải tiếp tục ở lại đây để nuôi dưỡng đàn con thơ như mẹ đã từng nuôi nấng mấy chị em chúng con. Mẹ đã hy sinh cả đời mẹ cho chúng con và luôn cả mạng sống của mình vì chúng con. Công lao to lớn của mẹ làm sao chúng con có thể quên được.

Cái cảm giác thiếu đi mẹ trên cõi đời này, con không thể nào dùng chữ để diễn tả được. Nhưng con cảm nhận được sự hiện diện của mẹ trong đời sống của chúng con. Mẹ luôn hướng về chúng con. Mỗi khi con vội vã trong công việc hay trong cuộc sống, mẹ luôn nhắc nhở con chậm lại. Mỗi khi con bị rơi vào cạm bẫy của tuyệt vọng, mẹ ban cho con động lực để thoát khỏi. Mỗi khi con cảm thấy cuộc đời này vô nghĩa, mẹ cho con thấy được ý nghĩa khi làm cha mẹ. Con phải luôn phấn đấu để làm tròn bổn phận của một người cha. Đám nhỏ là nghị lực để con tiếp tục sống trên cõi đời này.

Dù mẹ đã ra đi khỏi cuộc đời này, mẹ vẫn luôn sống mãi trong chúng con. Dù một năm, mười năm, hoặc mấy mươi năm, mẹ vẫn tồn tại mãi trong tim chúng con.

Nguyễn Phan Quế Mai: Hạt muối rong chơi

Tôi không có hứng thú đọc sách du ký. Đơn giản là tôi muốn tự trải nghiệm chứ không muốn đọc những quan sát của người khác. Khi đọc Hạt muối rong chơi tôi chỉ chăm chú vào cách viết văn xuôi của tác giả Nguyễn Phan Quế Mai. Tôi chú ý đến những cách dùng dấu phẩy, dấu chấm, và những từ ngữ thông dụng nhưng tôi ít dùng. Tôi hoàn toàn không để ý gì đến nội dung của những câu chuyện cũng như những chuyến đi của tác giả.

Lời bạt của cháu Doanh

Khi nhận được tin nhắn của anh Minh chia sẻ những bài viết của dì Chín kể lại những câu chuyện của đại gia đình chúng ta, tôi gạt ngay những gì mình đang làm để chăm chú đọc từng câu từng chữ. Cách viết đối thoại của dì khi đọc cho tôi được cảm giác như đang được dì ngồi bên cạnh kể chuyện cho tôi nghe. Trong các dì cậu, dì Chín và dì Hai có một khiếu kể chuyện hấp dẫn. Có lần tôi được đi Disney World với gia đình dì Hai. Lái xe từ Lancaster, Pennsylvania tới Orlando, Florida mất hơn nửa ngày. Lúc đó chưa có điện thoại di động và cũng chưa thích đọc sách vì tôi chỉ qua Mỹ được vài năm nên không rành tiếng Anh. Cũng may là có dì Hai ngồi kể chuyện nên thời gian trôi qua mau. Dì kể hăng say từng chi tiết về cuộc đời ông bà ngoại cũng như việc làm ăn khó khăn của gia đình vào thời chiến tranh. Tôi ước gì lúc đó được thu âm lại những gì dì đã kể. Nỗi ước ao của tôi giờ đây cũng được hồi đáp khi đọc những bài viết của dì Chín.

Đọc về tiểu sử và cuộc sống của ông bà ngoại và các dì cậu, tôi không những chỉ tự hào mà còn rất được may mắn được chung dòng máu họ Lý. Tôi khâm phục tài năng và sự táo bạo của ông ngoại. Mười bốn tuổi đã dám tự mình rời bỏ quê hương và gia đình đi nơi khác kiếm sống. Từ hai bàn tay trắng, ông đã thực hiện được giấc mơ của mình. Ông mở một tiệm thuốc Bắc, biết bắt mạch, và chế tạo ra thuốc ho. Ông không chỉ là nhà doanh nghiệp (an entrepreneur) mà luôn cả một nhà sáng tạo (an innovator). Tôi kính trọng Ông Ngoại nhưng thương mến Bà Ngoại. Vì gia đình, bà không ngại tính mạng của mình để kiếm sống nuôi nấng con cháu. Chiến tranh đã chiếm đi cuộc sống của bà. Sự hy sinh của bà quá lớn lao.

Dì Hai không chỉ là một người con cả hiếu thảo, mà còn là một chị cả thương yêu các em của mình. Dì là một người giỏi về kinh doanh. Sự thành công của dì từ trong nước ra tới hải ngoại chứng tỏ rằng cho dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, dì cũng có thể tạo nên sự nghiệp. Dì là một người đầy nghị lực (a hustler). Còn mẹ của tôi thì tôi đã biết quá nhiều, từ tính cách kỹ lưỡng đến tư cách chậm chạp. Còn về tính ghen tuông của mẹ thì tôi có cái nhìn khác dì (và tôi sẽ đi vào chi tiết nhiều hơn ở đoạn dưới).

Dì Năm cũng là một người con luôn sẵn sàng phụ giúp cha mẹ mình trong công việc làm ăn, và dạy dỗ các em trong việc học. Ngoài ra dì người học nhanh và còn khéo tay về nghệ thuật trang sức. Cậu Sáu là người con trai duy nhất trong gia đình. Về học vấn thì cậu Sáu rất giỏi. Tuổi thơ của cậu cho tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình với những trò chơi như đá dế và đá banh. Còn trò “Siêu xe bù rầy” thì tôi không hề biết và phải nhờ đến YouTube mới thấy được một trò chơi dân gian thú vị. Tôi ước gì trẻ con bây giờ dùng đôi tay mình tạo nên trò chơi chứ không chỉ bấm games.

Dì Tám đúng là vị cứu tinh của gia đình. Tôi có được ngày hôm nay nhờ công lao của dì. Là người đến trước, dì đã lần lượt giúp đỡ và bảo lãnh anh chị em và các cháu đến bến bờ tự do. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi kính nể trí nhớ của dì Chín. Những câu chuyện đã xảy ra hơn 60 năm, mà dì vẫn nhớ từng rõ chi tiết một, và dì đã viết lại rất chân thật theo những gì dì đã sống và đã từng chứng kiến. Tuy nhiên, sự thật đôi lúc phũ phàng hoặc đau lòng, nên hy vọng những gì dì chia sẻ, chúng ta đọc để rút kinh nghiệm.

Khi viết lời bạt này, tôi muốn được chia sẻ những cảm nhận của mình về những bài viết của dì Chín. Như đã nói trên, tôi có cái nhìn khác với dì về tính ghen tuông của mẹ tôi. Không phải tôi đúng hoặc dì sai, hay tôi sai hoặc dì đúng, mà chỉ là hai khía cạnh khác nhau. Tôi không biết gì về chuyện chồng trước của bà, vì Mẹ chưa bao giờ nhắc đến ông. Trong thâm tâm Mẹ, ông không còn tồn tại. Dì cho rằng lý do hai người ly dị là vì ông thường đi xa, còn Mẹ thì ghen tuông nên Mẹ đòi hỏi ông đưa tiền nuôi con. Ông không đưa, hai người cãi nhau, rồi đi đến chia tay.

Theo tôi thì Mẹ không phải là một người đàn bà ghen tuông. Kêu gọi người chồng đưa tiền nuôi con là chuyện đáng lý ra không cần phải mở miệng. Trách nhiệm của một người cha là phải lo lắng cho con cái mà không cần phải nhắc nhở. Chắc số phận mẹ đã định nên không thể nào trốn tránh được. Khi lập gia đình với ba tôi cũng thế. Ông đi làm xa có khi cả tháng mới về được hai ba ngày rồi đi tiếp. Khi Mẹ hỏi đến tiền nuôi con thì ông không có, vì ông chỉ đi xây chùa và làm từ thiện. Mẹ phải bán vàng dành dụm sống cho đến ngày đi Mỹ.

Những ngày tháng sống trên xứ lạ quê người, Mẹ một mình nuôi nấng con cái. Mẹ buồn và trách móc Ba đã không lo lắng cho vợ con, nhưng Mẹ không hề ghen tuông. Cho dù Mẹ biết Ba ở Việt Nam lăng nhăng với người đàn bà khác, Mẹ vẫn không hề quan tâm. Ba mươi mấy năm sống cô lập, Mẹ đã không cần đến sự giúp đỡ về tài chính hoặc sự hiện diện của một người đàn ông nào cả. Có vài lần tôi cũng hỏi Mẹ có nhớ ông không hay có ghen tuông gì không, Mẹ lắc đầu đáp, “Có thời giờ đâu mà nhớ mà ghen”. Dĩ nhiên thời gian của Mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà bếp từ sáng sớm đến đêm khuya.

Tôi luôn nhớ và kính phục sự mạnh mẽ đó của Mẹ cho nên tôi không hề nghĩ rằng Mẹ là người biết ghen. Có thương mới có ghen. Nếu như Mẹ có ghen có lẽ Mẹ đã tìm cách giữ được Ba bên cạnh. Một là Mẹ trở về Việt Nam sống với Ba. Hai là Mẹ ép buộc Ba ở lại Mỹ. Nhưng Mẹ đã không làm hai việc đó. Mẹ cho Ba quyền tự do. Sau nhiều năm vất vả làm giấy tờ, cuối cùng Ba đã sang Mỹ đoàn tụ cùng vợ con, nhưng chỉ ba tháng sau Ba đã muốn trở về lại Việt Nam. Mẹ đã không ngần ngại mua vé máy bay cho Ba về, cho dù biết rằng Ba đi sẽ không còn cơ hội quay lại Mỹ.

Tuy tôi không mạnh mẽ như Mẹ nhưng Mẹ đã dạy cho tôi một bài học rất quý báu trong tình cảm và hôn nhân: không thể nào giữ lại người muốn ra đi. Trước khi lập gia đình, tôi cũng đã trải qua những cuộc tình và rồi “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Tuy buồn nhưng tôi đã chấp nhận để họ ra đi mà không hề giữ lại. Giờ đây tôi cũng tìm được hạnh phúc. Tôi vẫn giữ bản tính của mình. Khi đã yêu và đã chấp nhận cùng nhau đi trên đường đời, và tôi sẽ không bao giờ “buông tay âm thầm tìm về cô đơn.” Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ không giữ lại nếu người tôi yêu muốn ra đi. Tôi sẽ chấp nhận như Mẹ tôi đã từng chấp nhận. Giữa người ở lại chứ không bao giờ giữ người muốn ra đi, cho dù có yêu đến cuồng dại.

Về việc học, tôi có quan điểm khác dì.Việc học ở thời điểm nào cũng quan trọng, nhưng chắc nó đặc nặng ở thế hệ dì hơn là thế hệ tôi. Thú thật lúc còn học trung học và đại học, tôi rất ghét học. Lúc đó tiếng Anh không rành và học cũng rất dở. Đi học mà như đi tù. Nhất là bốn năm đại học, tôi đếm lịch từng ngày chỉ muốn để lấy cái bằng trong tay. Thế thì tại sao tôi vẫn theo đuổi học mà không bỏ? Lý do đơn giản là tôi không muốn Mẹ bị thất vọng. Anh Minh và chị Hoa Nhỏ con dì Hai điều có bằng đại học. Nhơn và Tâm con dì Năm cũng có bằng đại học. Chẳng lẽ con bà Tư lại không có? Tôi cũng muốn Mẹ tự hào về tôi và đó là động lực để tôi học lì chứ không phải học giỏi. Tôi lấy bằng bốn năm với số điểm trung bình rồi tập trung vào tìm việc làm. Cũng may là tôi có một chút năng khiếu về thiết kế nên tôi đã theo nghề thiết kế websites.

Sao này tôi thật sự thích học khi được nhận vào chương trình thạc sĩ về ngành thiết kế đồ hoạ. Tôi chăm chỉ học, cho dù rất bận rộn với công việc làm và gia đình, nên GPA gần 4.0. Với bằng thạc sĩ trong tay, tôi được thăng chất lên làm tổng giám đốc (Director of Design and Web Services). Tuy nhiên vẫn phải làm dưới tay biết bao nhiêu người. May mắn thì gặp sếp giỏi và dễ dãi (như bây giờ). Xui thì gặp sếp bất tài còn khó khăn. Tôi đã từng trải và thời gian đó đối với tôi rất căng thẳng.

Ngược lại giờ đây, Duy, con cậu Sáu, tự làm chủ cho chính mình và rất thành công. Xem xét lại thì Duy giống ông nội mình. Cả hai đều tự làm chủ chứ không đi làm công như tôi. Cho dù đã cố gắng gầy dựng sự nghiệp để tự mình làm chủ nhưng tôi không có được đầu óc thương mại như ông Ngoại và dì Hai nên đành phải tiếp tục làm công cho người khác. Giờ đây Duy cũng đã có việc làm ổn định và sống hạnh phúc bên người vợ hoạt bát cùng hai cô con gái dễ thương. Chỉ còn mong mỏi thêm một công tử để tiếp nối dòng dõi nhà họ Lý theo ý muốn của ông Nội.

Trở lại những bài viết của dì Chín. Vì những câu chuyện của dì rất có ý nghĩa với tôi, và sẽ còn có giá trị cho con cháu về sau, nếu chúng nó muốn tìm hiểu về cội nguồn của chúng nó, nên tôi muốn đóng góp vào một phần nhỏ. Tôi xin phép dì cho tôi biên tập lại những bài viết của dì và làm thành một quyển sách để những câu chuyện sẽ luôn tồn tại. Và tôi rất vui mừng khi dì đã cho phép tôi sử dụng những bài viết của dì.

Tôi không phải là nhà văn cũng không phải là người rành về chữ nghĩa, nhưng tôi rất mê viết và đọc. Hằng ngày tôi vẫn luôn tập luyện viết tiếng Anh và tiếng Việt trên trang blog cá nhân của mình. Đây là lần đầu tiên tôi làm vai trò của người biên tập (editor). Tôi chỉ sửa lại một ít chính tả và nối kết lại những câu để đọc trôi chảy hơn. Lúc đầu chỉ có tiếng Việt thôi, nhưng sau này dì Chín đã viết thêm tiếng Anh. Tuy đã bỏ gần một tháng thức khuya mỗi đêm để biên soạn, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót. Nếu ai trong đại gia đình đọc thấy gì sai, xin cho tôi hay.

Còn về phần thiết kế sách, tôi là người thiết kế websites, nên làm một quyển sách trên mạng chứ không in giấy. Đơn giản là dùng web để dễ dàng chia sẻ đến đại gia đình khắp nơi. Khi còn học chương trình thạc sĩ, tôi dùng bài luận án của mình về đề tài Vietnamese Typography (Nghệ thuật chữ Việt) để làm thử nghiệm. Mục đích của tôi là viết một cuốn sách để giúp những nhà thiết kế chữ trên thế thới tạo ra dấu tiếng Việt cho đúng, rõ, và dễ đọc. Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu về nguồn gốc chữ Việt, và học hỏi thêm về tiếng Việt để tạo thành một quyển sách cho luận án của mình. Sau khi nộp sách và nhận được điểm A+, tôi in sách bán đồng thời thiết kế một trang nhà cho quyển sách của mình. Sách in bán chỉ được mấy mươi quyển. Còn sách trên mạng thì được cả ngàn người truy cập mỗi ngày. Nhờ sách trên web mà nhiều nhà thiết kế chữ trên thế giới đã đọc và tìm đến tôi để cùng hợp tác với họ mỗi khi họ phát hành một bộ phông mới. Tôi tự hào góp phần nho nhỏ vào việc làm cho chữ Việt thêm phong phú hơn.

Qua sự thành công của Vietnamese Typography và khả năng của sách web đem đến cho nhiều người, tôi quyết định làm quyển sách này trên mạng chứ không trên giấy. Hơn nữa một quyển sách về gia đình sẽ còn tiếp diễn chứ không dừng lại ở đây. Sau này có ai trong đại gia đình muốn đóng góp hoặc bổ sung thêm cũng dễ dàng. Ngược lại, một khi đã in ra sách rồi thì không thể sửa chữa được mà phải in lại sách mới. Tôi muốn quyển sách này tiếp tục sống.

Đồng thời qua quyển sách này tôi muốn lưu giữ lý lịch của ông bà và dì cậu như tên trên giấy tờ, tuổi tác, ngày-tháng-năm sinh, và ngày-tháng-năm mất (cho những người đã rời xa chúng ta). Xin cám ơn những thành viên trong gia đình đã gửi hình ảnh và những tài liệu cho quyển sách này. Cám ơn anh Minh đã động viên dì Chín để viết. Và một lần nữa, xin cám ơn từ đáy lòng đến dì Chín về những câu chuyện quý báo này.

Phương Phương Thảo: Yêu anh một đời

Vài năm gần đây, các ca sĩ trong làng âm nhạc Việt Nam, trong và ngoài nước, phát hành một album đã ít rồi, và album đôi còn hiếm hoi hơn nữa. Thế mà tên của cô ca sĩ lạ hoắc lạ huơ, Phương Phương Thảo, lại dám ra mắt một lúc hai album.

Nhìn tracklist của album thứ nhất, Yêu anh một đời, toàn những ca khúc nhạc trữ tình. Không biết có nên nghe thử hay không. Bây giờ ở vùng Hoa Thịnh Đốn, thời tiết đã trở lạnh nên nghe nhạc bolero dù có rên rỉ chắc cũng ấm áp. Thế là lôi vô xe nghe thử. Không ngờ khác với dự đoán của tôi, giọng Phương Phương Thảo nồng nàn nhưng không não nề.

Ca khúc đầu tiên được mở màn với tiếng đàn violin đầy ray rứt cùng với tiếng đàn guitar da diết đưa tiếng hát cô vào câu chuyện tình “Một lần dang dở” của nhạc sĩ Nhật Ngân. Sự thay đổi từ trữ tình qua thính phòng khiến cho ca khúc mất đi phần sến. Cũng như ca khúc “Tình đầu tình cuối” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh được hòa âm theo giai điệu blues rất thấm thía nhưng không bi luỵ.

Được đệm qua tiếng đàn guitar, Phương Phương Thảo trình bài ca khúc “Chiều hạ vàng” của nhạc sĩ Nguyễn Bá Nghiêm với cách phát âm rõ và cách nhã chữ riêng của mình. Còn “Trúc Đào” (thơ Nguyễn Tất Nhiên, nhạc Anh Bằng) thì có những nét mới. Thường thì bài này được hòa âm rất sôi động, nhưng qua cách hòa âm mộc mạc và chậm khiến cho ca khúc trở nên gần gũi hơn.

Còn album thứ hai, Quà tặng âm nhạc, Phương Phương Thảo covers lại những nhạc phẩm Hoa lời Việt. Đã lâu rồi không nghe những ca khúc được viết lời Việt của Jimmii Nguyễn như “Hoa Bằng Lăng” và “Mưa Tuyết.” Tuy nhiên, cả hai album chỉ đem lại một luồng gió mát nhẹ rồi cũng sẽ lướt qua chứ không đọng lại trong lòng người nghe. Đây không phải vì giọng cô không hay nhưng cả hai dòng nhạc này đều có quá nhiều ca sĩ trình bài. Nghe đi nghe lại cũng những ca khúc ấy.

Dùi đánh đục, đục đánh săng

Hơn tuần nay, tôi làm biên tập cho một quyển sách của gia đình do dì út tôi viết. Trong đó dì có viết lại bài cao dao như sau:

Dùi đánh đục, đục đánh săng.
Ách giữa đàng, quàng vào cổ.
Ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày.
Ăn chưa no, lo chưa tới.

Khi tôi google thì không tìm ra được bài thơ này. Dường như đây là những câu tục ngữ. Và tôi đã dịch lại như sau:

Stick hits chisel, chisel hits wood.
Putting on one’s neck a yoke from the middle of the road.
Attend a death anniversary, lose a day of plowing.
Not fully eaten, not yet worried.
Eat new rice, have old conversations.

Nếu bạn đọc nào giỏi cả tiếng Anh và tiếng Việt có lời góp ý, xin vui lòng liên lạc với tôi.

Phương Uyên: Hãy về bên em

Đêm qua thức khuya biên tập một quyển sách về gia đình dì út đã viết. Sáng nay cũng phải dậy sớm đưa con đến trường và đi làm. Thời tiết bây giờ đã trở lạnh. Những giọt sương đọng trên kính xe đã trở thành băng đá. Vào xe nghe nhạc phẩm “Một ngày mùa đông” của nhạc sĩ Bảo Chấn do Phương Uyên hát bỗng dưng thấy ấm lòng. Được đệm bởi tiếng đàn guitar êm đềm và tiếng bass sâu lắng, Phương Uyên hát như đang trải lòng tâm sự.

Tuy thiếu nét riêng, giọng của Phương Uyên khỏe khoắn, ấm áp, và già dặn. Tuy lần đầu nghe cô hát nhưng tôi cứ ngỡ đã nghe cô hát từ lâu rồi. Nghe đến lời kết tôi mới biết Hãy về bên em là album đầu tay của cô. Tôi ngạc nhiên là vì album này rất an toàn từ ca khúc cô đã chọn cho đến những bài hoà âm. Với một album đầu tay, tôi nghĩ rằng cô phải mạo hiểm một tí để chứng kiến được đường lối riêng của mình.

Như lời trong ca khúc “Đời có bao nhiêu ngày vui” (Châu Đăng Khoa), chúng ta phải nắm lấy cơ hội để bước lên, nhất là trên con đường âm nhạc Việt Nam có quá nhiều đơn điệu. Ca sĩ nào cũng lôi bài cũ ra hát đi hát lại nghe phát ngán và album đầu tay của Phương Uyên cũng không ngoại lệ.

Tiếng trống từ nhịp tim

Lúc nhỏ tôi rất mê múa lân. Mỗi dịp Tết, tôi mê được lì xì và nghe tiếng pháo nổ nhưng say đắm nhất là được xem múa lân. Mẹ nhận ra được sự đam mê của tôi nên mẹ đã mua cho tôi một cái trống múa lân nho nhỏ và nó đã trở thành món quà tôi nhớ nhất trong đời. Từ lúc sáu hoặc bảy tuổi tôi đã đánh lại những gì mình đã nghe được và những nhịp điệu đã in đậm trong tim tôi mấy mươi năm qua.

Lúc học trung học, tôi đánh thử và được mời tham gia đoàn lân trong câu lạc bộ người Á Châu. Không ngờ những gì học được lúc nhỏ lại được sử dụng nên trong lòng cũng có được chút hãnh diện. Tôi đã cùng đội lân đi múa khắp nơi từ những trường học đến những lễ hội trong cộng đồng Việt vào những dịp Tết để kiếm tiền cho những chuyến đi du lịch của câu lạc bộ. Sau khi ra trường trung học, tôi cũng giải nghệ luôn.

Không ngờ giờ đây lại phải tái xuất giang hồ để đánh cho đoàn lân Hùng Vương. Lúc đầu tôi từ chối nhưng đoàn lân thiếu tay trống nên trưởng đoàn kêu gọi tôi giúp để tụi trẻ tiếp tục được sinh hoạt. Hôm thứ sáu vừa rồi tôi đánh thử và tay trống cũ nói cách đánh của tôi xưa rồi và cháu đã gửi tôi cách đánh hiện đại hơn của Sư Phụ Siow. Tôi xem thì cũng giống giống cách đánh của mình nhưng đơn giản và gọn gàng hơn nên tôi cố gắng tập. Phải thay đổi các đánh đã thuộc lòng mấy mươi năm qua cũng hơi khó nhưng tôi muốn bước vào một thử thách mới. Tôi thấy cách đánh của ông cũng hay nên tôi muốn giữ cả cách đánh của mình và mở rộng thêm cách nhịp điệu của ông.

Sinh nhật em

Chúc em một ngày sinh nhật thật vui và hạnh phúc bên mẹ, anh chị, con cái, và chồng. Chúng ta không xem trọng ngày sinh nhật vì tuổi tác chỉ là con số. Vẫn còn trẻ hay đã già đi chỉ là cảm nhận của chính mình. Em rất thực tế trong cuộc sống của mình. Em đối diện với chuyện gì đến. Chuyện xa vời vợi em không quan tâm. Anh kính nể bản chất đó của em.

Mười mấy năm cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình, anh được chứng kiến sự trưởng thành của em. Trong gia đình em trở thành một người mẹ đảm đang chăm lo cho đàn con. Ngày nào cũng xem xét sự học hành của con, nhất là thằng Đạo. Phận làm con, em lo lắng chu đáo cho mẹ già. Mẹ vui vì có em và các cháu bên cạnh. Em giờ đây đã vững vàng trong công việc. Tương lai của anh thì không biết nhưng em thì đã ổn định.

Còn chuyện vợ chồng mình thì nói sau cho hết. Cám ơn sự nhẫn nại của em. Cám ơn sự dung hòa của em. Cám ơn những tình cảm em vẫn còn cho anh. Cám ơn em vẫn luôn sát cánh bên anh. I love you!

Thăm hỏi

Trưa nay trời nắng ấm, tôi tranh thủ ăn miếng gà nướng Peruvian rồi lái xe đến skatepark cách chỗ làm năm phút. Trưa nay công viên vắng vẻ nên tha hồ tập luyện rollerblade. Rơi vào cái tô (bowl) thì dễ. Ra khỏi miệng tô cần phải nhún như bay nên tôi vẫn chưa tập được. Nhún lên rồi nhún xuống chỉ nửa tiếng mà mồ hôi tuôn nhễ nhại còn đôi chân rã rời. Thế mới biết mình đã già.

Khi trở lại bãi đậu xe thay giày thì có một chiếc Mercedes ngừng lại. Cô lái xe kéo cửa kính vẫy tay chào. Tôi đáp lại chữ “hi” và chờ cô ta nói tiếp. Tôi nghĩ chắc cô ta có điều gì muốn hỏi nhưng cô chỉ buông lời, “I just want to say hi” rồi tiếp tục lái xe đi. Tôi chỉ kịp thời đáp lời, “Oh OK, nice car.”

Còn tưởng đâu hôm nay là ngày may mắn của mình. Nhưng dù sao đi nữa cũng thấy vui vui. Thời buổi này mà vẫn còn có người chào hỏi qua lại. Hay chắc tôi không bày tỏ sự thân thiện của mình đến với người khác nên ít ai muốn trò chuyện với tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là sợ làm phiền đến người khác nên ít khi mở miệng. Vấn đề không phải người khác mà là ở chính mình. Tôi không biết cách giao thiệp vì không biết phải nói về đề tài gì.

Nguyễn Phan Quế Mai: The Secret of Hoa Sen

Tôi không rành về thơ nên khi đọc thơ tôi không nhận xét được những kỹ thuật hoặc những cách vần trong thơ. Do đó tôi chỉ dùng đến cảm nhận của mình khi đọc những bài thơ. Khi bắt đầu đọc tập thơ The Secret of Hoa Sen của chị Nguyễn Phan Quế Mai, tôi đọc luôn bài dịch của Bruce Weigl. Tôi nhận ra rằng mình cần đọc tiếng Anh để hiểu tiếng Việt. Chẳng hạn như bài thơ đầu, “Gian bếp của mẹ” có câu:

Mẹ nhấc đũa lên, quấy nắng vào nồi cơm đang sôi
Vạt áo mẹ đẫm hương thơm của mùa gặt mới

Tôi nhận ra cách chơi chữ của chị sau khi đọc lời Anh nên tôi quyết định không đọc lời Anh nữa mà chỉ tập trung vào lời Việt. Tập thơ của chị Quế Mai gồm nhiều đề tài khác nhau. Dù viết về tình cha hay tình mẹ, miền Tây hay miền Bắc, Bangladesh hay Philippines, chiến tranh hay hòa bình, những bài thơ của chị đều đầy lòng trắc ẩn (compassion). Chẳng hạn như bài “Sự sợ hãi” đã nói lên bao nhiêu tâm trạng của cho cha mẹ trên thế giới luôn cả nước Mỹ:

Khi tôi ngắm con tôi trôi vào giấc ngủ
ở nước Mỹ
một bà mẹ lấp đầy trái tim mình bằng khuôn mặt đẫm máu của thiên thần lên hai đứa con trai
đã bị một kẻ điên nã súng ở trường học

Xin chia sẻ thêm một bài rất giản dị nhưng rất đẹp viết về “Cỏ”:

Những thân cỏ mềm bị phạt ngang
Mùi hương ứa đầy không khí
Không có gì thơm hơn vết thương loài cỏ

Hương cỏ ngả em xuống tình yêu
Mặt đất hằn đầy lồi lõm Cỏ mịn màng xanh lên phẳng lặng

Em tan trong màu anh
Màu không lời
của
cỏ

Tôi muốn giới thiệu tập thơ này đến những trái tim và tâm hồn Việt, nhất là những tuổi trẻ muốn học thêm tiếng Việt. Nếu như không hiểu thì có thể đọc lời Anh. Tôi chắc chắn sẽ đọc lại tập thơ này và sẽ đọc chậm hơn khi có dịp đi nghỉ mát.

Contact