Sinh nhật 85

Mẹ ra đi nơi này vẫn thế. Vẫn có mẹ trong tim chúng con. Nhìn lại đoạn phim đã thu hình chín năm trước đây mà con không thể cầm nước mắt và nụ cười. Đạo hát sinh nhật mừng bà nội và mở quà cho bà. Không những thế, nó còn hôn bà. Thấy được niềm vui trên mặt của mẹ bên mấy đưa cháu là niềm hạnh phúc của đời con. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 85 của mẹ.

Nguyễn Anh Tuấn: Anh nhớ tình ta

Tuy chỉ mới biết đến nhạc sĩ Đạo Nguyễn qua album đầu tay của Trần Tuấn Hòa, tôi đã để ý đến tài năng hòa âm và phối khí của anh, nhất là tai âm nhạc của anh trong giai điệu jazz ballad. Với album Anh nhớ tình ta, anh đã giúp Nguyễn Anh Tuấn trình bài thành công những bài tình ca vượt thời gian với những bài hoà âm mới của anh.

“Cho nhau lời nguyện cầu” của Phạm Mạnh Cương được phối lại với giai điệu jazz chậm để Anh Tuấn tự sự. “Sầu đông” của Khánh Băng được swing bởi tiếng đàn bass thùng dập dìu và êm dịu khác với giai điệu cha cha cha nhanh chúng ta thường nghe qua nhiều ca sĩ khác thu âm ca khúc này. Riêng “Nếu mai này” của Lê Dinh, Đạo Nguyễn đưa vào những hiệu ứng âm thanh như tiếng chuông chùa, tiếng gió thổi lồng lộng, và tiếng xe ngựa như một bài nhạc âm phổ của một câu chuyện: “Nếu mai anh chết một chiếc xe tang / Ngựa kéo đi trên con đường dài hàng me đổ lá / Xưa mình vẫn lang thang”.

Tiếng hát Anh Tuấn trầm ấm, truyền cảm, và rất nam tính nên khi anh ca, “Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em, một lần cuối, một lần cuối”, nghe hơi bị yếu đuối. Tôi tưởng Anh Tuấn đổi “em” thành “anh” nhưng khi nghe các ca sĩ khác như Chế Linh và Quang Dũng cũng hát “Anh khóc trên vai em” nên tôi nghĩ lời chính của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là như thế.

Anh nhớ tình ta là một sản phẩm giá trị từ giọng hát đến hòa âm và phối khí. Đáng được chiêm ngưỡng từ đầu đến cuối. Chỉ có một bài hơi bị lạc chủ đề là “Kỳ diệu” (nhạc Anh Bằng, thơ Nguyên Sa) được Ngân Thùy hát. Không hiểu sao album Nguyễn Anh Tuấn lại có một bài đơn ca của Ngân Thùy. Tuy nhiên, giọng Ngân Thùy rất tốt và trình bài rất tới. “Con đường tình ta đi” của Phạm Duy là bài song ca của Anh Tuấn và Ngân Thùy thì có lý, còn “Kỳ diệu” thì hơi bị không đúng chỗ.

Trần Tuấn Hòa: Dạ khúc cho tình nhân

Trần Tuấn Hòa có chất giọng ấm áp thích hợp với loại nhạc thính phòng như chín ca khúc chọn lọc trong album Dạ khúc cho tình nhân. Tuấn Hòa hát rõ lời, không run khi lên cao, và biết điều khiển hơi thở. “Ru đời đi nhé” được hòa âm lại với giai điệu blues, Tuấn Hòa trình bài ca từ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với cảm xúc sâu lắng và tiếng kèn saxophone thêm vào một chút sầu lắng. Với “Cõi vắng” của nhạc sĩ Diệu Hương, Tuấn Hòa hát như một chàng trai thất tình và tiếng đàn violin như chiếc dao nhỏ cắt nhẹ nhàng vào tim chàng. “Thà như giọt mưa” (nhạc Phạm Duy, thơ Nguyễn Tất Nhiên), Tuấn Hòa song ca cùng giọng nữ cao sang của Phương Anh rất hợp lý. Tuy album chỉ toàn những ca khúc cũ kỹ nhưng đáng được thưởng thức không chỉ về tiếng hát mà về phần hòa âm và phối khí chất lượng của nhạc sĩ Đạo Nguyễn.

Ngọc Lan: Người yêu dấu & The Best of

Bài mở đầu của Người yêu dấu, cũng là bài chủ đề album được trung tâm Giáng Ngọc phát hành, là một ca khúc nhạc Hoa được nhạc sĩ Chí Tài viết lời Việt. Với giọng hát nhẹ nhàng, yểu điệu, Ngọc Lan rót vào tai từng chữ một những nỗi đau ngọt ngào: “Người yêu dấu, những kỷ niệm ngày xưa khó phai / Giờ đây vắng anh, lòng em nhớ nhung / Thầm khóc cho duyên mình”.

Nghe mà xót xa dùm cho người con gái thướt tha ấy nhưng qua đến bài thứ nhì, “Tưởng niệm” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, người con gái mềm mại ấy đã trở thành một thiếu nữ mạnh mẽ đầy cảm xúc. Chị xử lý phần điệp khúc rất khéo léo, “Ta khổ đau một đời, để chết trong tình cờ / Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ”. Không gào thét và không lên quá cao nhưng vẫn cho người nghe cảm nhận được sự khổ đau của bài hát.

Ngoài những tình khúc Việt như “Tình phụ” (Đỗ Lễ), “Bài thơ cuối cùng” (Hoàng Thi Thơ), “Bài tình ca cho em” (Ngô Thụy Miên), “Tình” và “Nỗi buồn” (Văn Phụng), chị viết lời Việt cho ba ca khúc: “Tình như giấc mơ”, “Hỡi người tình”, và “Người”. Tuy âm thanh của những bài phối lúc ấy rất kém nhưng giọng hát Ngọc Lan vẫn trong sáng và đầy quyến rũ.

The Best of Ngọc Lan do trung tâm Làng Văn phát hành vào tháng hai năm 1991 với những phần hoà âm phối khí khá hơn. Lúc mới mua CD này, tôi mê ngay vì album được bắt đầu với ca khúc “Cuộc tình đã xa” của nhạc sĩ Dương Triệu Hải với giai điệu tươi vui và ba bài kế tiếp “Những ngày mưa gió” (Bảo Chấn), “Hãy yêu tôi” và “Tình đôi ta” (tôi không tìm được tác giả của hai bài này) cũng rất nhộn nhịp. Bốn ca khúc này chứng tỏ tài năng Ngọc Lan không chỉ hát nhạc chậm mà còn hát nhạc nhanh rất điêu luyện không bỏ chữ hoặc lướt qua các ca từ để chạy theo nhịp điệu.

Trong album này, Ngọc Lan cùng song ca với Jo Marcel (“Quando Calienta El Sol” của Rafael Gaston Perez), Sĩ Phú (“Thoáng giấc mơ qua” của Nguyên Vũ), và Duy Quang (“Góa phụ ngây thơ” của Trần Thiện Thanh). Mỗi nam ca mỗi nét nhưng họ kết hợp với giọng Ngọc Lan rất điều hoà.

Từ phần hoà âm đến cách trình bài, ca khúc đơn tôi yêu nhất trong The Best of Ngọc Lan là “Tình thư của lính” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Giọng chị êm dịu nhưng đầy nỗi tâm sự nhất là hai câu cuối, “Thư của lính, thư không được dài như mong ước đâu em / Thư của lính chấm dứt ở đây, sau khi đề thêm hai chữ hôn em.” Nghe chị ca “hai chữ hôn em” mà xót thương cho những người lính. Một giọng nữ mà có thể nói lên được tâm trạng của người lính nam thật không dễ dàng.

Người yêu dấuThe Best of Ngọc Lan là hai album tôi thường nghe đi nghe lại nhiều lần. Mỗi lần nghe là mỗi lần nhớ đến tiếng hát vượt thời gian và không gian của Ngọc Lan và những ký ức chính mình của những năm đầu khi bước chân đến nơi xứ lạ quê người thèm được nghe tiếng mẹ đẻ của mình.

Về trang nhà iLoveNgocLan.com

Nhân dịp kỷ niệm 19 năm thành lập iLoveNgocLan.com, tôi có viết lên vài lời. Không ngờ tôi đã duy trì và nuôi dưỡng trang nhà đó đã gần hai thập kỷ. Trong suốt thời gian qua tôi đã học hỏi rất nhiều từ cách làm việc với ban quản trị cho đến cách xã giao với những người ái mộ.

Lúc đầu nhận lời lập ra iLoveNgocLan.com, tôi chỉ nghĩ đơn giản là có một nơi để những ai yêu mến Ngọc Lan được trò chuyện và tâm sự với nhau. Thời gian trang hoạt động nhiều nhất thì tôi nhiều áp lực nên đã rút lui một thời giang. Tôi chỉ đứng ở đằng sau để chăm sóc ngôi nhà nhất là dọn dẹp những thư rác rưới (spammers).

Trong nhóm ban quản trị lúc đầu có bốn người nhưng rồi hai người đã từ bỏ. Chỉ còn lại tôi và một người anh cho đến giờ. Đã 19 năm tôi và anh cũng chưa từng gặp mặt. Rồi không biết có chuyện gì bổng nhiên một người hâm mộ gửi thư yêu cầu tôi xoá hết những bài thơ anh đã làm cho Ngọc Lan. Người ta yêu cầu thì mình lấy xuống thôi.

Có một lần một trong những người hâm mộ cô tổ chức một buổi dạ tiệc gây quỷ cho căn bệnh Multiple Sclerosis. Tôi sẵn dịp bay qua Cali thăm thằng bạn cũ và đến tham dự. Hôm đó ban tổ chức mời tôi nói vài lời về sự thành lập của iLoveNgocLan.com. Không chuẩn bị trước tôi cũng lên kể sơ qua chuyện tôi được một người hâm mộ Ngọc Lan hỏi thành lập trang nhà cho cô. Lúc đó chẳng ai lắng nghe vì đang ăn tiệc. Mỗi lần nghĩ lại tôi thật xấu hổ không dám nghe lại những gì mình đã nói.

Giờ đây trang iLoveNgocLan.com đã không còn nhộn nhịp như ngày nào nữa nhưng tôi sẽ cố gắng cập nhật những gì tôi tìm được để trang nhà không bị trống vắng.

Nghỉ chơi

Chiều nay nổi hứng nhắn tin bạn cũ:

Lâu rồi không thấy Thu post nữa. Tạm dừng Facebook rồi hả. Vậy cũng tốt. Khỏe không bạn già?

Xuân Thu trả lời:

K còn FB Friend v Danh thôi. Ngoài ra vẫn pose hàng ngày

K ai bắt ai phải cùng tư tưởng v ai nhưng,,,

Có những tư tưởng tuy k cùng chiến tuyến : không đồng hành nhưng vẫn có thể đồng tình. Tư tưởng của Danh về Democrats thật ngộ… vui nhất là vạch lá tìm sâu những cái của Republican để cố đưa cái thối nát của Biden thành cái tốt

Tôi đáp lại:

Oh thì ra là bị nghỉ chơi. Đáng tiếc vì chính trị mà mất đi tình bạn. Đã lâu rồi mình không còn bàn luận về chính trị nữa vì chỉ mất lòng nhau chứ không có bổ ích gì. Thôi thì chúc XT luôn khỏe mạnh để phấn đấu. Mình xin đầu hàng.

Thật ra thì tôi biết nàng đã xù tôi từ lúc Trump bị bại trận. Nàng hát bài “Từ lúc anh đi” để tiễn đưa chàng ra khỏi Nhà Trắng. Khi nghe bài hát nàng đăng lên Facebook, tôi sởn da gà vì quá sến. Không nhớ tôi đã nói gì mà nàng đã loại trừ tôi luôn.

Thú thật thì tôi với nàng cũng chẳng thân thiết gì. Ngày xưa lúc nàng mới bước chân đến Mỹ vào học chung trường và một trong những thằng bạn thân của tôi thời đó cua nàng. Sau này chia tay. Năm sáu năm gần đây tôi kết nối lại với nàng qua Facebook. Không ngờ nàng mê muội Trump đến mù quáng. Không trách nàng vì phần đông người Việt ở Mỹ đều sùng bái hắn đến mất hết lý lẽ.

Tôi đã bỏ chính trị và không viết gì về đề tài này nữa vì chẳng còn hy vọng được bàn luận dựa trên sự thật và lẽ phải. Niềm tin của họ đã quá sâu đậm. Họ xem ông như đấng chúa trời. Nàng đã tôn thờ ông đến thế và đã xem ông quan trọng hơn cả tình bạn của tôi và nàng thì tôi cũng đéo tiếc nuối gì cả. Tình bạn như thế thà không còn hơn có.

Cảnh cáo

Sáng nay đưa thằng Đạo đi học như thường lệ. Sau khi cho nó xuống, tôi lái xe ra thì có một cô Á Đông mặc chiếc áo giao thông màu xanh lá cây chặn xe tôi lại. Cô vẫy tay chào và ra dấu hiệu cho tôi quay kính xuống.

Cô hỏi, “Anh có biết đây là bãi đậu xe của nhân viên không”? Tôi trả lời, “Biết chứ nhưng tôi đâu có đậu xe. Tôi chỉ dừng lại cho thằng con tôi đi bộ vào trường”. Cô lắc đầu nói, “Lần sau anh thả con xuống ở trước cổng trường”. Tôi gật đầu đồng ý cho xong.

Thú thật thì cái hàng đến trước cổng trường rất là dài. Lúc đến đó sẽ trễ giờ học cho nó và trễ giờ làm cho tôi. Giờ bị bắt quả tang rồi thì phải làm theo thôi.

Nhà cao cửa rộng

Mấy hôm trước thằng cháu gửi cho tôi xem hình căn nhà vợ chồng nó muốn mua. Nhà có bốn phòng, hai phòng tắm, và mảnh đất xung quanh nhà rất rộng. Tụi nó trả giá thêm 50 ngàn đô để mua vì vợ nó thích căn nhà đó quá. Nhà tuy đẹp và sang trọng nhưng gia đình chỉ có hai vợ chồng và một đứa con, mua chi cho lớn. Dĩ nhiên đó là quyền tự do của tụi nó, tôi không có ý kiến. Riêng cá nhân tôi thì quá sợ duy trì nhà lớn. Nhà càng lớn dọn dẹp càng nhiều. Tôi thà để dành thời gian đi chơi với con cái hoặc bạn bè.

Lúc trước mỗi khi đến nhà những người bạn, tôi có phần ganh tị vì ai cũng có nhà cao to và sang trọng. Nhưng giờ đây dường như ai cũng mua nhà cao cửa rộng cả. Chẳng lẽ để khoe khoang? Có người ở nhà rộng quá không dám mở máy lạnh mùa hè hoặc máy sưởi ấm vào mùa đông vì tốn tiền điện. Vợ chồng con cái rút vào trong phòng dùng máy lạnh hoặc máy sưởi ấm nhỏ đỡ tốn tiền hơn.

Giờ đây nhà lớn và xe xịn đối với tôi không có nghĩa lý gì cả. Ai ở nhà to chạy xe đắt tiền cũng thay kệ. Tôi không đua đòi về vật chất. Tôi rất muốn bỏ không cần đến xe nữa. Không những chỉ tốn tiền xăng mà còn tốt rất nhiều tiền để sửa chữa và duy trì. Sau này khi các con tôi lớn và không còn ở chung nhà nữa, tôi muốn ở căn nhà nhỏ hơn và thậm chí sẽ không dùng đến xe nữa. Đó là ước muốn của tôi. Tôi muốn cuộc sống đơn giản và không bị căng thẳng bởi vất chất nữa.

Vũ Văn Song Toàn: Đoản khúc chiều phù dung

“Những lúc hận đàn ông, mẹ hay đánh tôi những trận đòn thừa sống thiếu chết.” Vũ Văn Song Toàn viết trong truyện ngắn “Thôi mùa hoa cải.” Thú thật tôi chỉ nhớ câu đó thôi chứ câu chuyện ra sao tôi chẳng nhớ dù đã đọc qua. Dường như tôi chỉ nhớ cốt truyện trong “Nước mắt của mụ Dạ Dần”. Còn những bài viết khác, nhất là về đời sống trong xã hội, tôi đọc rồi trả hết lại cho tác giả. Có thể tôi thiếu tập trung hoặc những bài văn không đủ ấn tượng với tôi. Chắc sẽ đọc lại trong tương lai.

An

Chiều hôm đó tôi và Tùng đến nhà An ôn bài cho kỳ thi cuối năm của môn hóa học. Ba đứa chúng tôi cùng chung lớp hóa học tuy tôi và Tùng học lớp 10 còn An học lớp 9. Dĩ nhiên An học giỏi hơn chúng tôi. Cả năm học môn hóa học dường như tôi không vô đầu được gì cả.

Ba đứa bạn cùng ôn bài đến 10 giờ tối Tùng ra về. Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng cũng ráng ở lại học vì An rất tận tâm giải thích cho tôi từng câu một. Hơn nữa tôi muốn được chút thời gian bên An vì hai đứa bạn từ trường tiểu học ít có cơ hội gặp mặt nhau. Đêm đó dường như tình bạn của hai đứa được gắn bó hơn. Tôi ra về cũng rất khuya chắc một hai giờ sáng nhưng đầu óc vẫn trống rỗng. Ngày hôm sau lên lớp thi. Như dự đoán, An đậu điểm “A” còn tôi bị “D”. Tuy hơi buồn nhưng điểm cuối năm của tôi vẫn được “C”, đủ để lên lớp. Dĩ nhiên tôi mừng cho An vì bạn ấy rất xứng đáng.

Vài ngày hoặc một tuần sau, chúng tôi gặp nhau ở lớp thầy Hoàng, nơi tụ họp của đám sinh viên Việt. Tôi không nhớ rõ tôi và Luân đang đùa giỡn điều gì nhưng chúng tôi thường gọi nhau “thằng đĩ này” hoặc “con quỷ kia”. Lúc đó có An, tôi vô tình đùa nên đã gọi An là “con quỷ”. An nổi giận bỏ đi.

Hôm sau Bình chận đường tôi và cảnh cáo tôi vì tôi đã gọi bạn gái của mình là “bitch”. Bình cho biết vì tôi ganh tị với An khi An thi đậu còn tôi thi rớt. Tôi với Bình không thân thiết nhưng tôi kính nể bạn. Bình trông hiền lành và rất tốt với An. Bình rất xứng đáng làm bạn trai của An. Tôi rất ngạc nhiên về những gì Bình đã nói với tôi nhưng nhắn lời xin lỗi vì đã gọi An là “con quỷ”. Tôi giải thích với Bình tôi không hề gọi An là “bitch” vì “con quỷ” dịch là “devil” chứ không phải “bitch”. Nói tôi ganh tị với An về bài thi thì quá buồn cười. Nếu có ganh tị thì tôi ganh tị với Bình thì đúng hơn vì Bình chiếm được trái tim của An.

Tôi không biết Bình có chuyển lời của tôi lại với An không. Tôi định chính mình đến xin lỗi và giải thích với An những điều hiểu lầm nhưng chưa có cơ hội. Vậy mà hai mươi mấy năm đã trôi qua và chúng tôi đã mất liên lạc. Hai năm gần đây, nhờ Facebook mà tôi và An kết nối lại tình bạn xưa. An mướn tôi thiết kế lại trang nhà cho văn phòng kính của mình. Giờ đây An đã trở thành bác sĩ mắt thành công.

Đáng lẽ ra chúng tôi bàn chuyện công nhưng lại quay sang chuyện tư và những chuyện trong quá khứ. An vẫn còn giận tôi về hai chữ “con quỷ” thời xa xôi đó. Cuối cùng tôi cũng được giả thích trực tiếp với An và xin lỗi An về việc đó. Hy vọng uất ức mấy mươi năm qua được giải thoát.

An nói đúng một phần về thời gian lên trung học tôi đã ham chơi hơn học và đã vô tình đánh mất đi tình bạn thân thiết từ thuở nhỏ. Tôi không phải là kẻ “có mới nới cũ”. Lúc đó An đã có Bình cho nên tôi cũng e ngại không dám tiếp xúc với An nhiều. Cái sai lầm trong sự suy nghĩ của tôi là bạn trai quan trọng hơn bạn bè. Nếu như tôi có thể tách rời ra được giữa hai tình bạn đó thì tôi đã không mất đi tình bạn bè.

Dù sao đi nữa những chuyện cũ cũng đã nằm trong quá khứ. Có hối hận cũng không quay ngược thời gian trở lại. Giờ thì hãy sống cho hiện tại và tương lai. Hy vọng bạn cũ mấy mươi năm có cơ hội tái ngộ.

Contact