Nơi nương tựa

Mỗi lần mở lên điện thoại, anh nhìn thấy em. Tấm ảnh anh chụp em vào dịp Tết vừa qua. Em mặc chiếc áo dài nhã nhặn và nở nụ cười thiết tha trông thật dễ thương. Mỗi lần ngắm nhìn em, anh muốn hát lên: “Càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi / Dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng”.

Cố nhạc sĩ Lam Phương viết thật thấm. Giờ đây những tiếng êm đềm đã thay bằng những lời chua chát. Tuy nhiên, anh không trách em. Ngược lại anh thấu hiểu được tấm lòng của em. Mười mấy năm qua em luôn lo lắng cho gia đình từ mẹ già đến con thơ và cả anh. Cả anh và em phải lăn lộn với công ăn việc làm và còn phải chăm sóc cho đàn con của chúng ta. Từ thằng lớn đến thằng bé, mỗi thằng có mỗi thách thức riêng. Lý trí của anh không mạnh mẽ bằng em. Anh dễ dàng bị phiền não trong công việc và con cái nhưng anh luôn có em làm nơi nương tựa tinh thần. Không có em sát cánh anh không biết có còn đứng vững hay không.

Có lẽ những gì anh muốn nói em nghe cũng đã nhàm chán. Em muốn thấy được những hành động thực tế chứ không cần nghe những lời nói từ đáy lòng. Dù sao đi nữa anh luôn tôn trọng và cần có em trong đời sống. Đời anh mà thiếu em như cây thiếu nước, như nhà thiếu nóc, như hủ tiếu thiếu nước lèo, như bánh bèo thiếu nước mắm, như thịt bò nhúng giấm thiếu mắm nêm. Lâu lắm rồi không được ăn thịt bò nhúng giấm chấm mắm nêm cũng tại con quỷ gout.

Đùa tí cho vui thôi. Anh đã muốn viết xuống bài này lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội.Chỉ hy vọng em hiểu được lòng anh.

Bonjour Vietnam