Vĩnh biệt Cô Ba
Cô Ba, người chị lớn của ba tôi, vừa qua đời ở tuổi 94. Nếu có thiên đàng, tôi tin chắc Cô Ba sẽ được vào cõi đó. Theo tôi Cô Ba xứng đáng với chữ hiền hậu. Trong cuộc đời của tôi, tôi chưa từng gặp ai hiền hơn cô. Cô thương yêu mọi người trong gia đình từ đàn em đến đàn con đến đàn cháu—trong đó có thằng cháu này.
Khi người vợ thứ nhì của ba tôi qua đời để lại hai đứa con gái còn thơ, cô đem cháu em về nuôi. Cô thương yêu đứa cháu của mình như con ruột. Lúc còn nhỏ tôi cứ tưởng người đó là chị bà con của tôi. Sau này lớn mới biết chị là người chị cùng cha khác mẹ với tôi. Đến đây giờ, chị vẫn xem cô như người mẹ ruột.
Tuy trong hôn nhân của cô gặp nhiều khó khăn nhưng cô vẫn chịu đựng không oán trách. Lần cuối tôi về Việt Nam, tôi cùng ba đến thăm cô. Ba tôi và chồng cô đã không hòa thuận với nhau mấy mươi năm. Lúc tôi và ba tôi ngồi nói chuyện với cô thì dượng cầm cây dao khoai tiến gần đến chúng tôi. Ông chửi thề đòi chém ba tôi. Tôi đến gần dượng, nói nhỏ nhẹ, và cầm giữ lấy tay của dượng. Dượng bớt giận và quay đi.
Tôi trở lại ngồi kế bên cô mới thấy cô run rẩy sợ hãi. Tôi nắm lấy tay cô thì cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của cô. Tôi nói với cô đừng sợ không có chuyên gì đâu nhưng tôi cũng không an tâm để cô ở nhà một mình với dượng. Tôi đợi đến khi mấy anh chị đi làm về tôi mới tạm biệt cô ra đi.
Đó cũng là lần cuối tôi gặp lại cô. Từ lúc đó cô đã yếu đi nhiều. Mắt cô không còn thấy nữa và cô không còn đi đứng được. Đàng con của cô rất hiếu thảo và cũng rất thương cô. Các anh chị đã tận tình tận tâm lo lắng cho cô đến giây phút cuối cùng.
Tuy giờ cô cũng đã rời khỏi cõi tạm này nhưng cô vẫn mãi trong tim của tôi và trong cả dòng họ. Con cầu xin cho linh hồn của cô được bình yên.