Morning Madness

This morning I opened the fridge and there were new delicious apples and cherry tomatoes so I asked my wife, “Mommy, you didn’t get the salad?” She immediately threw a fit. I was like, “Wow, calm down mommy. I just ask a simple question.” She fired back, “No, you’re accusing me of not buying the salad.” Five minutes early, she was screaming at Dao to get him to brush his teeth. It didn’t seem like the day started out well for her. So I just packed up the kids and got to school.

As we arrived into the parking lot, Dao was still sitting with his head down. I asked him, “What’s wrong, bud?” He replied, “I am sad.” I followed up, “Why are you sad?” He started to weep, “Because I miss my mommy.” I opened the door, hugged him and told him, “It’s ok, honey. Mommy will pick you up after school, ok?” He nodded his head and all three of us went inside.

Ăn Mưa

Cả tuần nay ngày nào cũng mưa. Sáng nay đi làm cũng mưa não nề nên lúc trưa rủ bà xã và chị vợ đi ăn sushi buffet cho đỡ buồn. Cũng đã lâu rồi không ăn buffet. Lần này đám nhỏ còn ở nhà trẻ nên ba chị em được ngồi ăn thoải mái.

Nào là cua rang mặn, nào là nghêu xào, nào là cánh gà chiên giòn, nào là cá chiên chua ngọt, nào là cá sống và sushi đủ loại rồi thêm vào một chai sake nóng. Ba chị em ngồi từ một giờ trưa cho đến hai giời rưởi. Ăn no nê thì chuồn về nhà luôn chứ đi làm nữa không nỗi. Đến giờ ăn tối thì chỉ có mấy đứa nhỏ ăn còn mấy người lớn chỉ muốn leo lên giường mà thôi không còn ăn tối được nữa.

Trời mưa rủ nhau đi ăn cho đỡ buồn. Sau khi ăn xong thì còn sầu thảm hơn nhiều. Lâu lâu có như vậy cũng tốt lắm.

Mê Chữ

Lúc xưa tôi mê gái đẹp. Bây giờ có vợ rồi tôi chuyển sang mê chữ đẹp. Cái hứng thú hiện tại của tôi là kỹ thuật sắp chữ. Giống như nhạc, chữ cũng có giai điệu và nhịp điệu. Làm thế nào để sếp chữ cho rõ, đẹp và dể đọc thật là một điều thú vị.

Lúc trước tôi sếp chữ theo sự cảm nhận riêng của mình. Bây giời tôi sếp chữ theo thiết kế mình làm. Tôi đã bỏ ra khá nhiều thời gian đễ đọc và học hỏi thêm về cách sắp chữ. Hằng đêm tôi thường thức đến một hai giờ sáng để đọc những cuốn sách nói riêng về lịch sử của chữ và cách sắp chữ. Lúc mới đọc thật buồn ngủ lắm nhưng càng đọc tôi càng thấy rất thú vị. Thư viện của trường đại học George Mason có một kệ sách dành riêng cho chủ đề chữ. Tôi lần lược đọc từ mới đến củ. Quyển sách mà tôi đọc đi đọc lại là The Elements of Typographic Style của Robert Bringhurst. Đọc lần đầu tôi chẳng hiểu gì cả nhưng rồi càng đọc tôi càng thích. Mỗi lần đọc tôi học được mỗi thứ khác nhau.

Cũng may là chữ Việt Nam ta viết theo chữ Latin nhưng có thêm phần dấu rất kỳ diệu. Cũng may là tôi còn giữ lại một phần vốn luyến nhỏ của chữ Việt. Ngày xưa tôi rất lười học và ghét nhất là viết chữ. Lúc học lớp một tôi nhờ một đứa hàng xóm viết chữ cho tôi khi cô giáo cho bài làm ở nhà. Nó viết xong tôi tặng nó cây cà rem. Vì vậy mà chữ viết của tôi bây giờ vẫn xấu vô cùng.

Đa số người Việt mình thì lại rất chú trọng chữ viết tay. Có rất nhiều người Việt thường thích dùng loại chữ script. Có lẽ là vì tôi viết chữ xấu nên tôi cũng không ưng chữ script lắm. Mỗi lần làm việc với người Việt tôi thường được lời yêu cầu dùng chữ script để nhìn cho nó “lả lướt.” Chữ script cũng có lúc cần dùng đến nhưng không thể nào dùng trong mỗi trường hợp vì nó rất khó đọc.

Theo cá nhân tôi, một người thiết kế trang web hay thiết kế đồ họa cần phải nắm vững công nghệ sếp chữ. Dùng chữ nào cho phù hợp với cái mình thiết kế là một sự thách thức không dễ. Nhưng khi chọn đúng chữ thì cũng như gặp được người đẹp như ý.

Personal Priorities

Made it through my second week of school. I really like the Brand Identity Design class. I already created over 50 logos for the project. The professor is tough, but his criticisms are constructive. I like the class so far even though it takes up so much time outside of class. I am back to four-hour sleep schedule as well as extra large Dunkin’ Donut coffee.

The only time I could do my homework is when my kids were asleep. I have finally come to term that there’s nothing I could do when they were awake. The weekends are even worse. After spending the whole day with them, I could hardly stay up at night to do anything. From six in the morning to ten at night, my time is devoted entirely to driving them around and doing something with them. This past weekend, we went to Roselyn Jazz Festival on Saturday and Burke Center Festival on Sunday. We sure had crazy fun, but so exhausted afterward. Unlike my sister-in-law and her husband who liked to work in the yard on the weekend, we just drove around to the mall, park or any event we could find. As long as the grass were trimmed, we spend no time at all around the house.

My wife brought up the subject of a third kid last night. She warmed me that we better make one by the end of this year or else we’re done. The clock is ticking. As much as I wanted a girl, I won’t survive if we have another boy. Cu Dan alone is a handful. I am probably going to have to stop school if we have our third.

Dan seems to like babies. He loves to point out kids who are younger than him as baby. The other day, we were driving by a restaurant he yelled, “High. High.” We were like what? He continued, “High. High. Baby. Baby.” He pointed to the kid sitting on a highchair, but he only said the word “high.”

Summer’s Over

I can’t believe school starts next week. I am taking Brand Identity Design and Graduate Design Seminar this semester. As a result, I am winding down my freelance projects to concentrate on school work. I still have one project in the queue waiting for the client to get rolling. We were halfway through and then the client doesn’t have the time or the devotion to work on it. At this time I am not taking on any freelance works until school is over. I am very excited to get back into class though. I really like being around other creative students.

Mild Hemophilia

I am diagnosed with mild Hemophilia or Von Willebrand disease. My Factor VIII is 32%, which is low. The normal Factor VIII is between 50%-108%. I have nothing to worry about. I just need to be careful not to get into major injuries. If I need major surgeries or dental works like root canal, I would need to notify a hematologist. I should take only Tylenol, not Advil, Aleve, Aspirin or any NSAID class. Chances are my sons would also have the disease.

Gia Đình Mẹ

Chỉ trong vòng hai tuần tôi đả mất đi hai người dì. Một người chị và một người em của mẹ. Trong tám chị em, bây giờ chỉ còn lại ba.

Dì Hai đã ra đi vài hôm trước sau 15 năm hơn bị tai biến mạch máu não. Dì đả nằm trên giường suốt thời giang dài. Người anh thứ Ba đã mất khá lâu mẹ tôi cũng không còn nhớ. Mẹ thứ Tư nhờ trời thương nên còn khoẻ mạnh. Cầu ơn trên cho mẹ luôn được sức lực để ở bên con.

Dì Năm mất hơn mười năm vì bệnh tiểu đường lây qua gan. Dì ra đi cũng rất đột ngột. Cậu Sáu tuy bị lãng tai nhưng sức khoẻ cũng tốt. Cầu ơn trên cho cậu luôn được an lành.

Người thứ Bảy cũng đã mất khá lâu mẹ cũng không nhớ. Dì Tám ra đi hai tuần trước vì căn bệnh ung thư. Tội nghiệp cho dì cả đời dành dụm chưa được hưởng thì đã mất đi cơ hội. Dì Chín, em út trong gia đình mẹ, tuy bị tiểu đường nhưng rất khoẻ. Cầu mong dì luôn được sức mạnh để dạy dỗ con cháu.

Nhớ Quê

Lúc nghỉ mát trong khu vực Lake Anna, tôi xoạn ra một số album để nghe. Vì chổ thuê khá vắng vẽ, xung quanh nhà chỉ có đất rộng, cỏ tươi và một đàn bò, nên tôi chọn CD Tằm Tháng Năm của Hiền Thục.

Sáng Thứ Sáu khi các bà lái xe hai tiếng đồng hồ để đi shopping, tôi đẩy hai đứa nhỏ quanh mảnh đất. Trời mát, nắng dịu và nghe Tằm Tháng Năm làm tôi nhớ về quê hương. Lúc đó tâm hồn thật nhẹ nhàng và tôi thèm được cuộc sống thong thả không ồn ào không máy điện tử. Chỉ cần cái iPhone để nghe nhạc là đủ. Đáng lẻ nhạc quê hương phải nghe những ca sĩ chuyên trị dòng nhạc này nhưng tôi lại thích cách hát mọc mạc của Hiền Thục đặt biệt là bài “Hồn Quê,” “Tơ Tầm,” “Gió Đánh Đò Đưa” và “Ngày Đá Đơm Bông.”

Trưa đến thì tôi đưa mấy đứa nhỏ ra hồ tấm. Ở đó có máy phát thanh nghe cũng khá hay. Và ở đó tôi nghe album Thiên Sứ của Hiền Thục, Lênh Đênh Nhớ Phố của Giang Trang và một số jazz album để thư giãn. Như vậy là sướng rồi.

Đoạn Cuối

Bố vợ tôi mất gần một năm. Sự ra đi của ông thật bất ngờ khiến gia đình không kịp chuẩn bị tâm lý. Vì bố là người thân đầu tiên vướn phải căn bệnh hiểm nghèo nên chúng tôi hoàn toàn không biết phải làm sao để đối diện với sự thật ấy.

Nhiều lần tâm sự với vợ, vợ cứ tự trách rằng mình đã làm hết những gì mình làm được cho bố chưa? Mình đã tìm bác sĩ hay nhất chưa? Hay đã tìm cách trị khác chưa? Dỉ nhiên là những gì làm được vợ tôi đã tận sức.

Khi nghe tin dì 8 của tôi bị ung thư đến giai đoạn bốn, chúng tôi đến thăm dì ngay. Lúc hỏi thăm tình hình thì chồng dì là người Mỹ nói ông sẽ đưa dì qua Mê-hi-cô điều trị vì họ có một loại thuốc có thể chữa nhưng chưa cho dùng ở Mỹ. Sau khi bác sĩ Mỹ đều bó tay vì ung thư của dì sắp chiếm hết lá gan, tôi cũng mong rằng qua Mê-hi-cô là hy vọng cuối cùng. Tuy không được như ý muốn nhưng ít ra dì và dượng không buông tay cho đến phút chót.

Bây giờ người đã nằm xuống xin đừng nói ra vô gì nữa. Quyết định là từ nơi dì và dượng. Mình không giúp được gì thì thôi đừng suy đoán nói bừa. Đau buồn và thất vọng nhất là chứng kiến sự đối đãi với người thân trong lúc lâm nạn. Tiền bạc không phải là trên hết. Như lời Trịnh Công Sơn nhắc nhỡ, “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.”

von Willebrand Disease

I have nosebleed all my life and I gave up treating it after many failed attempts. Now both Dao and Dan are experiencing nosebleed as well so I am taking it more seriously. I went to see a specialist in blood disorders and he wanted to check to see if I have the von Willebrand disease. I checked the blood test result today and I have low von Willebrand and low factor 8. The nurse only provided me the results and scheduled me to see the specialist, who is out of the office until next week, to discuss the matter.