Căn Nhà Xưa
Hôm nay cùng gia đình đi chùa dự lễ Mẹ. Trong lúc những Phật tử ăn chay thưởng thức nhạc sống với Y Phụng, Chí Tâm và Ngọc Đan Thanh thì có một nữ đệ tử rất siêng năng đi vòng quanh thu rác rưới. Cô bận bộ đồ nâu với bước đi khập khiễng dường như chân cô bị tật làm tôi nhớ đến chị Mỹ Châu. Chị cũng bị tật ở chân và đã đến chùa lúc nhỏ.
Lúc còn ấu thơ tôi được ở trong chùa. Không nhớ rõ là ở bao lâu nhưng những ngày tháng yên tỉnh đó vẫn ở bên tôi mãi. Lúc đó tôi vẫn chưa đi mẫu giáo nên có lẽ là bốn hoặc năm tuổi.
Công việc hằng ngày của tôi là thức dậy và gõ chuông cho Sư Bà niệm phật. Sao đó thì ăn sáng rồi cùng Sư Cô và chị Mỹ Châu đi tưới cây và hoa. Rồi thì được Sư Bà dạy học còn chị Châu thì đi đến trường.
Sau khi ăn trưa thì ngủ một giấc rồi cùng chị Mỹ Châu tung tăng khắp chùa. Có lúc thì chặt dừa uống. Có lúc thì hái me ngọt ăn. Chị Châu rất khéo tay. Chị làm được diều, chong chóng, và hình thú bằng lá dừa. Tôi vẫn nhớ rõ chị Châu phải chạy để diều tuy chị bị tật ở chân.
Chơi xong thì đi tưới hoa và cây trái quanh chùa. Có lúc thì dọn dẹp, lau chùi trong chùa. Tôi rất thích phụ Sư Cô và chị Châu vì sau khi xong việc Sư Cô thưởng cho xem đèn Hòa Quang. Lúc đó tôi rất thích được xem các đèn mầu rực rỡ và tỏa sáng. Sau đó tôi lại được gõ chuông cho Sư Bà tụng kinh. Tụng kinh xong thì đến giờ ăn chiều.
Cuộc sống lúc ấy thật giản dị và bình an. Trước khi rời chùa về nhà, tôi đã nhận ra được sự buồn bã và chút hờn giận trên khuôn mặt chị Mỹ Châu. Dường như chị ấy không muốn đứa em này phải rời xa chị.
Sau thời gian đó thì tôi đã bị thế giới bên ngoài cám dỗ. Từ phim Hồng Kông đến bi da đến video game, cuộc sống của tôihoàn toàn thay đổi. Tiền mẹ cho ăn sáng, tôi nhịn để nộp vào bi da hay video game. Dần dần tôi bị lôi vào cuộc sống ham chơi đua đòi.
Cũng may là tôi được sang Mỹ và làm lại cuộc sống mới thêm lần nữa. Tuy không vướng vào tánh hư tật xấu nhưng cuộc sống lúc nào cũng chạy theo thời gian và danh vọng. Tuy cuộc sống hiện tại tương đối tốt, tôi không được sự bình thản như những ngày tháng sống ở chùa. Tuy nhiên mỗi khi đến bất cứ chùa nào tôi đều được cảm giác thật nhẹ nhàng thoải mái. Dường như nơi ấy đã từng là nhà của tôi và tôi được viếng thăm lại căn nhà xưa.