Khó

Không biết từ lúc nào tôi đã chở nên cộc cằn và khó tính. Xem xét lại thì có lẽ hằng ngày phải đối diện với quá nhiều kích thích.

Đi làm thì phải đương đầu với “khách.” Khách nào dễ dãi và biết kính trọng nhau thì làm việc chung dễ dàng. Còn khách nào khó tính đòi hỏi lung tung tuy không hiểu chính mình muốn gì thì tôi cũng không nể. Ngày xưa lúc mới vô nghề còn nhường nhịn. Bây giờ đã trãi qua bao nhiêu giai đoạn và đã quá mệt mỏi nên không nể nang ai nữa. Họ không đồng ý thiết kế của tôi không sao cả có thể kiếm người khác làm. Muốn tự làm cứ việc làm. Khi làm không được cũng phải quây lại.

Chẳng những trong việc làm trong nhà cũng thế. Đối diện với hai thằng con cũng quá mệt. Chỉ có ăn, tắm, với đánh răng mà cũng phải la hét. Bây giờ mệt quá tôi gọi ba tiếng mà không làm là phải tự làm một mình tôi không giúp. Thằng nào cũng lớn hết rồi. Chiều hôm qua qua nhà bác tụi nhỏ ăn tối. Muốn cho tụi nhỏ tắm sớm để về tối khỏi tắm. Hai thằng con tôi thì biết thân phận. Tôi gọi ba tiếng mà không lên là tự làm. Còn thằng cháu thì hét lại, “No!” Tôi cũng OK không tắm thì thôi. Đến lúc hai thằng con tôi tắm xong nó chạy lên bảo muốn tắm. Tôi trả lời, “Xin lỗi đã quá muộn. Lúc chú bảo lên con không lên thì bây giờ tự tắm đi.” Thằng nhỏ mặt buồn thảm thương chạy xuống nói với bố nó là, “Chú Doanh không chịu tắm cho con.” Ba nó bảo, “Không sao, ba ăn cơm xong ba tắm cho con.”

Nghỉ lại mình có quá vô tình hay không hay ông anh cột chèo ó hiểu lầm hay không? Chuyên cũng đã xẩy ra. Nghỉ đến làm gì. Ai muốn hiểu sao thì hiểu nói gì thì nói. Trong việc làm hoặc trong nhà cũng thế, tôi không thể nào lúc nào cũng chìu chuộng hoặc làm hài lòng người khác.

Đến lúc phải bỏ ngoài tai những gì người khác nói. Lúc hai thằng con nó giân tôi không cho nó làm cái gì nó thích nó nói rằng tôi là người cha tồi tệ nhất trên đời. Mấy lần đầu tôi nghe cũng cảm thấy khó chịu. Tụi nó trả tình thương yêu của tôi bằng những lời lẽ đó. Tôi buồn rồi cũng chấp nhận. Cho nên khi nó nói tôi là người cha tuyệt vời nhất thế giới tôi cũng chỉ gật đầu. Trách nhiệm làm cha thì tôi cứ làm. Chúng nó hiểu sao nói sao cũng không sao. Miễn sao tôi không trốn tránh trách nhiệm của mình là được rồi.

Xui Xẻo

Lễ Tạ Ơn năm nay quá xui. Thằng con trai út thì bệnh ói mửa cả ngày lẫn đêm. Còn trang nhà của trường bị hack. Những ngày nghỉ lễ cũng không được yên. Phải lo lắng cả mọi thứ.

Phải chi nó bị hack một tuần trước thì tôi đã có quyết định khác cho tương lai. Định mệnh đã thế thôi thì cũng đành chịu. Con người không tính qua khỏi ý trời. Thôi thì cứ bước tới theo số phận của mình. Đến đâu hay đến đó.

Đáng lẻ nên an phận không phiền muộn nhưng cuộc sống bắt như thế thì phải đối đầu với nó. Là người có uy tín không nên chốn tránh trách nhiệm. Chỉ mông rằng tương lai sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn nhưng có lẽ thời điểm này chưa được. Thôi thì chấp nhận thôi. Còn nước còn tác. Lo chi cho phiền muộn.

Vẫn Viết

Tôi vẫn viết blog như không ai đọc. Thích gì viết đó. Không ngại ai nghĩ sau. Tiếng Việt dở và sai vẫn viết. Viết lúc tỉnh táo viết lúc buồn ngủ. Viết lúc giận viết lúc vui. Viết xuống tâm sự viết ra chia sẽ.

Nơi đây vẫn là thế giới của riêng mình. Không ồn ào không náo nhiệt như những trang xã hội. Viết đã mười mấy năm rồi. Những năm đầu có phần comment quen biết đến một số bạn đọc cũng khá vui. Nhưng khi những ý kiến trở nên rác rưởi của những spammer tôi phải đóng lại.

Giờ chỉ còn lại tôi với trang blog bơ vơ. Muốn viết gì thì viết. Với thiết kế đơn giản không hình ảnh không video clip, cái blog này giúp tôi tập trung vào chữ và những suy nghĩ riêng của mình. Hơn nửa là nó giúp tôi không bị lôi cuốn vào thế giới Facebook.

Blogging không còn là trò chơi phổ biến trên mạng như xưa nên tôi càng quý nó hơn. Nó chỉ là một trang nhà nhỏ bé được tôi tận tình chăm sóc. Chọn ra từng mẫu rõ dễ đọc và dĩ nhiên phải đúng chữ Việt tuy tôi viết không mấy đúng chữ Việt.

Tôi vẫn viết cho riêng mình nhưng vẫn cám ơn những ai chịu khó đọc những dòng chữ không đầu không đuôi này.

Một Ngày Tươi Đẹp

Sáng ăn cơm sườn / Chiều ăn nước tương / Tối chung vô mùng / Nằm nghe cải lương / Hey, hey, hey, It’s a beautiful day.

Hôm nay trời nắng đẹp. Tôi không ăn cơm sườn chỉ ăn bún ốc” Không ăn nước tương chỉ ăn nước mắm xả ớt. Làm thêm một ly chè ba màu ăn mừng một thay đổi mới. Đổi thay lúc nào cũng tốt. Nó cho ta cơ hội làm lại từ đầu. Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng có thay đổi mới có phát triển. Tôi hoan nghênh và chờ đón thay đổi mới.

Nhanh quá mới đó mà đã gần hết năm. Những ngày lễ lớn cuối năm cũng sắp đến. Hy vọng sẽ có những giây phút nhẹ nhàng và êm đẹp với gia đình. Cũng hy vọng hết năm nay, năm tới tương lai sẽ tương sáng hơn. Dù ngày mai ra sao, tôi luôn nhớ đến những lời nhạc sĩ họ Trịnh đã viết: “Đời cho ta thế đứng giữa bão tố không buồn vui.

On Reading

A couple of weeks ago, Đạo asked me to give him something advanced to read. Without hesitation, I handed him the beautiful illustrated version of William Strunk Jr. and E.B. White’s The Elements of Style. Why not giving him an early start? It took me way to long to appreciate the rules of grammar, and I still am struggling.

A couple nights ago, he cracked open the book, read the first page, and stopped. I asked him why did he stopped and he responded, “Reading doesn’t help me in life.” I replied, “Of course, it would. Whether you want to be a doctor, lawyer, or president, you have to read.” Then I paused and thought to myself: that’s not quite true because the President-elect of the United States has not read a book in decades. In fact, he might be illiterate.

Đạo’s response struck me that I had the same thoughts for many years. I didn’t read much in the first twenty years of my life because I didn’t understand what I was reading. The English barrier distracted me; therefore, it made me bored quickly. In high school, I had to take a literature class that required reading. The book was Stephen Crane’s The Red Badge of Courage. I tried to read, but I could not understand. Fortunately I had a friend, who took the same class, read the chapters and summarized them for me. She did me a favor in the short term, but hurt me in the long term. I am not blaming her. I blamed myself. She was just being a helpful friend and I was just being an idiot.

In college, the only books I would read were technology-related instructions. I gave up on everything else. I took an English course on hypertext and cyberspace. When the professor assigned William Gibson’s Neuromancer, I couldn’t read it. I sat in silent during class discussions. In an intriguing philosophy course on aesthetic experience, I loved the professor’s lecture and the class discussion, but I could not read the textbook. I almost failed literature, history, and biology because I could not read.

I had so much time on my hand when I was young and single, and yet I did not dedicate any of my time to reading. When I started this blog, I also started to read. When I really got into it, I could not stop. Now I always have at least four or five books in my book bag. I wake up early to read before the kids get up. I read at night after the kids fell asleep. I read whenever I get a moment. People stand in line with their phone, me with my book. It has become my obsession.

It took me more than twenty years to figure out the value of reading because I simply didn’t enjoy what I read. I never liked fiction unless the content had something erotic. I prefer non-fiction because if I am going to invest time into reading I might as well learn something. My topics revolve around technology, typography, grammar, and music. I occasionally branch out to politics, biography, or whatever subjects pique my curiosity.

From my personal experience, I can tell the kids why they should read, but they need to discover it themselves. I will always remind them to read, but I hope they will find the joy in reading sooner rather than later.

Sưng Mắt

Không biết nhìn bậy bạ gì mà mắt bị sưng to khó chịu. Ngẩm nghỉ lại chắc tại nhìn phải hình lõa thân của vợ tổng thống Trump trên báo chí.

Thứ Tư này là ngày hơi quan trọng không biết mắt sẽ hết sưng không. Nhưng chỉ là chuyện nhỏ. Mặt mủi sao thì như vậy. Họ không chấp nhận thì cũng chịu thôi.

Bác sĩ khám và cho biết tôi bị Chalazion. Cho thuốc nhỏ và dặn ngăm nước nóng hy vọng sẽ khỏi trong vòng vài tuần. Hy vọng rằng không phải đi mổ.

Sống Trong Thế Giới Nhỏ Bé

Những ngày qua tôi không đọc báo, không xem tin tức, và không tham gia vào thế giới social media. Cuối tuần tôi dọn dẹp nhà cửa, xếp quần áo, nghe nhạc, và vui chơi cùng đám nhóc, nhất là thằng Xuân. Ở chín tháng tuổi nó bò cùng nhà. Thấy gì lạ là bóc bỏ ngay vào mồm. Hai thằng anh lớn thì đam mê iPad và thích làm súng bằng Lego rồi đi bắn giặt Đức.

Tôi không còn hứng thú gì với chính trị. Đúng ra ông Trump và đảng Cộng Hoà thắng là có lợi cho cá nhân tôi. Nơi tôi làm việc đa số là dân conservative. Ông Dean của trường có quan hệ đến ông Koch. Một ông giáo viên làm việc với tôi là một trong những người đã viết những bài luận văn cho ông Trump. Hơn hết cái tên Scalia cho biết rõ trường luật nầy theo phía nào.

Tuy làm việc cho Cộng Hoà nhưng trong đời tư thì tôi thấy Dân Chủ thích hợp với lối suy nghỉ của mình hơn. Nên tôi thường cảm thấy rất mâu thuẫn giữ hai thế giới. Biết làm sao đây khi tôi mang trách nhiệm nuôi sống gia đình. Chẳng lẽ để vợ con đói để theo ý tưởng riêng của mình.

Thôi thì chuyện tương lai để ngày mai lo. Hôm nay thì sống cho hôm nay. Sống thoả mãng và với cuộc sống hiện tại. Sống thoải mái với những người xung quanh. Sống nhẹ nhàng và êm ấm với gia đình. Được như vậy là mai mắn và hạnh rồi.

Getting Back to Blogging

In the past couple of months, my blog posts had been mostly links to articles about the election. Now it’s time to get back to blogging again.

Blogging nowadays feels antiquated, yet it remains one of my favorite activities to share my thoughts and hone my writing. It still provides a space for me to write without all the distractions from social media. Although I still am active on Twitter and Facebook, I prefer writing on my blog. Unlike those two networks, blogging no longer needs to fight for attention.

I can just write, publish, and leave. I don’t need to constantly checking for likes, retweets, and replies. I used to do that way back when I had comments turned on. Now it is just me and my own words. Not knowing who reads my blog, I write mostly for myself.

As a blogger, I also enjoy reading other people’s blog. I still use Feedly to keep update on my favorite blogs. Sadly, most of the blogs I subscribed no longer making updates. On the other hand, a few bloggers are still killing it.

For personal pleasure, MsNguyen is the only one that updates on the regular basic. Although I don’t engage in the comment section, I read every post she published. I hope she will keep on writing because I will definitely miss reading her words if she stops.

For critical thinking on the web, Mr. Jeremy Keith is always on point. He is one of the bloggers who inspired me to own my blog. Medium, WordPress.com, Facebook, and Twitter could disappear tomorrow, but my blog will always be under my control.

Dự Tiệc 1000 Đô

Tuần trước gặp ông Dean ở cầu thang. Ổng hỏi, “Hey Donny, nếu tôi mời cậu và bà xã đi dự tiệc tôn vinh quan toà Scalia. Cậu có đi không?” Tôi lúng túng trả lời “Sure, tôi rất danh dự được hiện diện.” Ổng nói tiếp, “Cám ơn cậu đã tận tình làm việc cho trường.”

Tôi hỏi bà xã, “Em ơi, thứ năm tuần sau đi dự tiệc với anh không? Xem thử buổi ăn tối $1000 đô nó ra sau.” Đúng vậy, khi thiết kế tờ chương trình tôi thấy giá vé từ thiện để tham dự từ $1000 cho đến $100,000.

Hôm qua lùa đám nhỏ về nhà nhờ bà ngoại trông ba thằng vài tiếng, hai vợ chồng láy xe qua DC dự tiệc. Bị kẹt xe trể nữa tiếng nhưng cũng tốt khỏi phải xã giao nhiều. Vào tiệc được một đĩa nấm ravioli và một miếng filet mignon nhỏ. Rồi ngồi nghe kể chuyện về ông Scalia. Trong buổi tiệc có vợ con ổng, những người Supreme Justice đồng nghiệp và rất nhiều dân cộng hoà như Dick Cheney.

Màng cuối cùng là đã nhất. Rất nhiều đồ ngọt và cà phê. Đã lâu lắm rồi hai vợ chồng mới có dịp đi ra ngoài. Về đến nhà 11 giờ thấy hai thằng lớn vẫn ăn popcorn xem TV.

Fraud

Couple weeks ago, we flew out of Reagan National Airport and needed to park our car for a week. I kept circling the airport trying to find its long term economy parking because I didn’t know that it doesn’t one. I had to park in its general parking and pay the maximum of $25 a day. In other airports such as BWI, its long term parking only cost $8 a day.

Needless to say I was not too happy with RNA’s parking fee. Then it occurred to me how would it know if I parked there in a few hours or few weeks? So I decided to test out the system, which was naive of me. When it came time to leave the parking, I told the cashier that I lost my ticket. He asked me when did I parked? I told him a couple of hours but I was willing to pay the maximum fee. He took down my license plate info and made a phone call. I could hear he laughed over the phone and rung up $200.

With a bit of an embarrassment, I pulled out my credit card to pay. He said, “You told me that you were in here for only a few hours.” I replied, “I know. I thought I could get away with the system too since Donald Trump gets away with it everyday.” We both laughed it off.

Contact