Cái duyên

Hôm thứ Sáu anh Viết Tân rủ tôi đi dự cái private party của những người bạn ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Anh Tân ở tận Canada mà còn quen được người ở đây. Còn tôi ở đây không quen biết ai cả.

Tám giờ tối chúng tôi đến Maryland, nhà của một cặp vợ chồng tuổi tuy lớn nhưng tâm hồn vẫn trẻ. Nhà rất to. Tôi đoán ít nhất cũng một triệu. Cái basement được trang trí thành một sân khấu, sàn nhảy, một cái bar, và chỗ ngồi có thể chứa đến 100 mạng.

Riêng 10 người anh Tân rủ đến, những người khác là bạn bè chơi chung với nhau rất thân và đa số là tuổi 50 trở lên. Họ bây giờ không còn bận bịu con cái nữa nên mặc sức mà hưởng thụ. Họ rất dễ thương và hài hòa.

Dĩ nhiên anh Tân thì ai lại không mến. Anh hát có hồn, đánh keyboard chuẩn, vui vẻ, lại chịu chơi. Các anh các chị tuy mới quen nhưng rất quý anh. Ai cũng muốn được anh đệm để hát giúp vui. Họ rất có tâm hồn văn nghệ. Chúng tôi ăn, nhậu, và khiêu vũ đến hai giờ sáng. Và thêm một tiếng nghe nhạc thính phòng. Đến ba giờ sáng tiệc mới tan và bốn giờ sáng tôi mới về đến nhà.

Mỗi lần anh Tân qua là tôi sướng lắm. Lần này tuy bị cảm nhưng không bỏ lỡ cơ hội. Chị cũng rất dễ thương. Mới đầu tôi cũng hơi ngại vì mỗi lần sang đây là ảnh hú tôi đi nhậu không biết chị có buồn không. Nhưng khi tiếp xúc thấy chị vui vẻ và còn cùng tôi khiêu vũ những điệu chachacha nên tôi cũng rất yên tâm.

Người chị họ của anh Tân hỏi tôi làm sao mà anh lại quen với tôi. Tôi trả lời, “qua internet.” Chị cũng ngạc nhiên, “Thằng này quen bạn chưa đủ sao còn lên đến mạng.” Tôi đùa với chị, “Em quen anh Tân và vợ đều qua mạng cả. So far chưa có lầm.” Tôi cũng không nghĩ chúng tôi sẽ trở thành bạn thân nên đó là cái duyên. Vợ tôi bảo, “Mỗi lần nghe anh Tân qua là anh hào hứng vô cùng còn ở đây bạn bè anh chả bao giờ liên lạc.” Thú thật thì bạn tôi ở đây thì không có. Chỉ có bạn của vợ, chị vợ, và anh vợ. Mà mấy anh đó thì chẳng đụng đến một giọt beer. Còn mấy anh thích uống beer thì toàn nói chuyện về USPTO. Tôi không làm trong đó nên không hợp rơ. Vả lại tôi là người xã giao rất tệ nên cũng chẳng biết nói gì. Tôi và anh Tân thì khác. Chúng tôi đều thích nhạc, nhậu, và nhảm nên ngồi đến sáng cũng chưa đủ.

Nghĩ lại tôi phải cảm ơn cái blog này. Nhờ nó mà tôi mới quen được người bạn đời và người bạn nhậu, nhạc, và nhảm. Thế là quá hạnh phúc rồi.

Chain Sick

Last week, Đạo got the virus from his best friend from school. Then he passed it on to Đán. Then Đán passed it on to Xuân and grandma. Then Xuân passed it on to me. Today I feel like shit. I hope the buck stops here. I am praying that the little Vương won’t get it.

Đạo, Đán, and Xuân are still coughing. I am coughing too and with a migraine. What finally got me was the lacking of sleep. I spent all day yesterday in bed catching up and recovering. Being sick alone is bad. Being sick with kids is even worse. I hate the feeling of letting them down. Thanks to my mom and my sister for watching the kids. I was completely useless.

In the new year, I need to change my sleeping pattern. No more reading, blogging, Netflixing, and browsing at night. Turn off the phone at bedtime. This is what I have been doing since I got sick. I also need to get back to jogging or some form of exercising.

I am feeling better today.

Nghỉ lễ

Hôm qua là ngày làm cuối cùng của năm 2018. Tưởng đâu công việc bị dở dang nhưng rồi cũng hoàn tất đẹp đẽ. Hai tuần tới tôi tự hứa là không check email trường.

Những ngày lễ cuối năm không gì quý báu hơn là dành thời gian cho gia đình, người thân, và một mớ sách đang chờ tôi đọc. Tôi không mong muốn gì ngoài những giây phút được thư giãn nhẹ nhàng. Chỉ có thế khi những ngày lễ trôi qua tôi không bị hoang mang. Tôi không còn expectations như ngày xưa nữa. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao.

Tôi muốn dành chút thời gian để viết blog. Dạo này ít viết gì vì bận rộn trong công việc và tốt đẹp trong gia đình. Tôi và bà xã không có chiến tranh nên ngôi nhà được hòa bình và êm ấm. Đám con thì cũng tạm ổn. Vương càng lớn càng dễ thương càng đen. Ba tháng tuổi nó thích được trò chuyện và được bế. Anh Đán thương em lắm nên anh bế em nhiều nhất.

Hiện tại và quá khứ

Cuối tuần mưa tầm tã và tôi bị nhức đầu nên không đưa mấy đứa nhỏ đi chơi. Bị mẹ cấm iPad, Đạo và Đán chán phát điên. Chúng nó vào phòng ngủ cằn nhằn. Tôi không la rầy bọn chúng mà chỉ ôm hai đứa vào lòng và nói rằng, “Tụi con cảm thấy chán nhưng ba rất quý trọng những giây phút này vì ba được ôm chúng con.” Tụi nó bớt bực bội và tôi nói tiếp, “Sau này ba không còn nữa các con sẽ nhớ những giây phút này bên nhau.” Đạo rơi nước mắt và nói không muốn mất ba. Tôi chấn an nó, “Con sẽ không bao giờ mất ba. Lúc nào ba cũng sẽ ở bên con nếu như trong tim con có ba.” Ba cha con ôm nhau cùng lắng nghe tiếng mưa rơi. Tôi thật sự rất quý mến những giây phút như thế.

Hôm nay trời nắng ấm và đẹp. Chỗ làm vắng tanh vì nhiều người đã lấy những ngày nghỉ lễ giáng sinh và năm mới. Ngoài việc thiết kế những tấm thiệp chúc lễ cho trường, mọi công việc cũng được nhàn rỗi. Thằng lính thì đang học thi nên cũng không quấy rầy đến tôi. Rất thích những giây phút yên lặng như bây giờ.

Mấy hôm nay tôi đang say mê đọc quyển tiểu sử mới nhất về cuộc đời của Lý Tiểu Long. Tác giả Matthew Polly viết rất nhiều chi tiếc va quyển sách cũng khá dầy.

Tối thứ Sáu bỗng nhiên nhận được tấm hình lúc mới qua Mỹ do một đứa bạn gửi. Tấm hình từ một trong hai người cô dạy ESL vẫn còn giữ. Người bạn chia sẻ thêm hình chụp cùng hai người cô đã từng dạy ESL cho chúng tôi thời đó. Thấy hai cô vẫn khỏe mạnh tôi vui lắm. Thật muốn gặp lại hai cô để nói câu cảm ơn từ đáy lòng. Họ là những người Mỹ với tấm lòng rộng lớn đã thương yêu và dạy dỗ những đứa trẻ tị nạn như chúng tôi thuở ban đầu. Họ đã mở rộng bàn tay tiếp đón chúng tôi rất ân cần. Những ngày trời tuyết trường đóng cửa họ đã gọi điện thoại đến từng đứa nhắc nhỡ không phải đi học. Lúc lớp ESL có những buổi liên hoan sau giờ học và không đón xe bus kịp, họ chở từng đứa về tận nhà. Vì những người như họ nên tôi vẫn tin nước Mỹ vẫn là nơi có tình thương nhiều hơn căm thù và kỳ thị.

Sống bớt

Khi con người được vui vẻ thì ít viết tâm sự. Chẳng có gì để kể cả. Gia đình ấm êm. Con cái cũng tốt. Cuộc sống không phiền muộn là mừng rồi. Tôi đang tập sống cho nhẹ bớt.

Không theo dõi chính trị. Không đọc báo chí về chính trị. Không bàn luận về chính trị. Ai muốn tin gì hay đứng về phía nào là quyền cá nhân của họ. Tôi không ý kiến.

Về phần gia đình thì cũng tạm ổn. Vợ chồng có lúc đầm ấm, lúc lạnh lùng, và lúc giận hờn. Giờ thì tạm cơm lành canh ngọt. Con cái cũng thế. Mệt nhọc cũng có vui tươi cũng không thiếu.

Tôi với mẹ vẫn vui vẻ qua điện thoại. Lâu lắm rồi không về thăm bà. Thôi thì lễ Giáng Sinh sẽ về luôn.

Năm 2018 cũng gần hết. Con người thì càng già đi. Tôi vẫn mê ăn lười tập thể dục. Biết sao bây giờ. Thôi hẹn lại năm sau sẽ sửa đổi lại. Tiếp tục sống như vầy không căng thẳng chết cũng bệnh chết.

Bây giờ phải sống bớt. Bớt ăn. Bớt căng thẳng. Bớt giận. Bớt nhậu. Bớt cà phê. Bớt cương. Bớt buồn. Bớt lo. Bớt nghĩ vớ vẫn. Bớt tính toán. Bớt vội vàng. Bớt phân vân. Bớt ích kỷ. Bớt độc tài. Bớt tham lam. Bớt tranh cãi. Bớt tranh dành. Bớt internet. Bớt Facebook. Bớt điện thoại. Bớt la rầy. Bớt được gì hay cái đó.

Sống an nhàn, nhẹ nhàng, và thoải mái là chính. Còn những việc không cần thiết, không quan trọng, không hại thì không cần phải để ý đến. Để gió cuốn đi. Để gió cuốn đi.

Bất mãn

Ba mẹ con lại cãi nhau và giận nhau. Tính mẹ vẫn thế: cố chấp và dễ dỗi hờn. Hai chị nói chuyện thẳng thắn nên khiến mẹ giận. Tôi hiểu tính mẹ nên không dám nói ra những gì tôi biết mẹ sẽ không vui.

Tôi thường nhắc nhở mấy chị hãy nhường nhịn mẹ. Cho dù tôi biết mẹ cũng hay phàn nàn về tôi, tôi không giận mẹ. Dù sao đi nữa thì mẹ vẫn có công ơn nuôi dưỡng mình cho đến giờ. Tôi cũng thường khuyên mẹ đừng quá căng thẳng về những chuyện không cần thiết. Hãy sống vui vẻ với hiện tại nhưng trong lòng mẹ lúc nào cũng không thỏa mãn. Mẹ không thỏa mãn với con cái và mẹ bất mãn với số phận. Dĩ nhiên mẹ không nói thẳng ra nhưng tôi hiểu được qua sự so sánh với người khác. Tôi đau xót khi không thể phụng sự cho mẹ mỗi ngày. Tôi chưa làm tròn bổn phận làm con.

Cuộc sống của mẹ không tệ. Mẹ không thiếu thốn cũng không bị ràng buộc. Mẹ ăn uống rất khó. Không ai nấu ăn vừa miệng mẹ nên mẹ tự nấu. Mẹ lại quá kỹ tính nên nấu nướng rất chậm chạp. Một buổi cơm mẹ làm có lúc đến tối hoặc khuya. Mẹ mệt nên đâm ra quạu quọ. Khuyên hoài mẹ vẫn không thay đổi. Biết làm sao bây giờ.

Tám mươi năm hơn rồi mẹ vẫn thế nên tôi cũng đã chấp nhận. Mẹ trách móc tôi, tôi cũng chịu. Mẹ hờn tôi, tôi chỉ biết cố gắng đừng làm cho mẹ giận. Tôi chỉ xin bà đừng ghét bỏ tôi. Tôi lúc nào cũng tôn trọng mẹ và muốn mẹ có được cuộc sống an nhàn ở tuổi già. Nhưng tôi không thể nào sống dùm mẹ. Mẹ phải sống cho bản thân mình. Vui sướng hay đau khổ, hạnh phúc hay chia rẽ là tự bản thân mẹ quyết định.

Sống với mẹ mấy chục năm tôi cũng bị mẹ ảnh hưởng. Tôi nhìn đời với sự bất mãn và tự tôi đem lại sự trầm cảm cho chính mình. Càng lớn tôi càng muốn đổi thay tính tình và suy nghĩ về cuộc đời mình. Tôi sống cho chính mình chứ không đua theo người khác.

Ngày xưa khi nghe con cái cậu mợ, dì dượng, hoặc cô chú giỏi giang, tôi hay bị tuổi thân và mặt cảm. Giờ thì những lời nói đó không còn chạm đến tôi nữa. Người ta giỏi hơn tôi, tôi chấp nhận. Con người ta ngoan và học giỏi hơn con mình, tốt cho họ. Tôi chỉ muốn lánh xa những người khoe khoang con cái của họ cho dù là họ hàng người thân. Đơn giản là tôi không muốn tụi nhỏ bị ảnh hưởng.

Mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Hy vọng càng lớn thất vọng càng cao. Tôi chỉ muốn sống với hiện tại và quý trọng những gì mình có. Sự mong muốn càng thấp thì sự thỏa mãn càng cao. Con tôi sau này làm gì cũng được. Chỉ đừng làm những chuyện không lương tâm. Chúng nó thoải mái với chính nó là tôi được thỏa mãn rồi.

Bình yên

Gần đây cơm lành canh ngọt nên không viết vớ vẩn nữa. Sống bình yên và bớt căng thẳng. Hạnh phúc là được dành thời gian cho con cái và đọc sách. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều càng không muốn va chạm đến người khác. Càng yên tĩnh càng tốt.

Mùa Giáng Sinh cũng sắp tới nên cuộc sống cũng có chút nhộn nhịp hơn. Tôi không hứng thú gì với những ngày lễ cả chỉ muốn được nghỉ làm ở nhà với gia đình. Dĩ nhiên nếu có bạn đi ăn nhậu lai rai cũng vui nhưng không có cũng không sao.

Tôi quý cuộc sống bình thường. Không ồn ào không drama là quá đủ rồi. Có con cái nhỏ mà muốn được yên tĩnh cũng hơi khó. Biết làm sao bây giờ ngoài việc cố tự gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi rất muốn được tu tâm dưỡng tánh để được sống nhẹ nhàng. Chỉ thế thôi.

Tự nhủ

Lúc trước mỗi lần lạc mắt kính tôi phải tìm cho ra. Tôi đi lẩn quẩn quanh nhà như thằng mất trí. Càng tìm kiếm tôi càng bực tức với chính mình cho dù chỉ chuyện nhỏ nhặt. Giờ đây để lạc một cái tôi đeo cái khác cho đến khi cái bị thất lạc tự hiện ra.

Trong cuộc sống tôi cũng muốn áp dụng như thế. Không để những chuyện nhỏ nhặt khiến mình căng thẳng. Những việc gì không theo ý muốn của mình cũng nên coi nhẹ. Càng không thể để những gì mình tìm không được khiến mình bực bội. Không được cái này mình tìm cái khác. Hơi sức đâu mà phải tự mình làm khổ chính mình. Càng già tôi càng muốn sống nhẹ nhàng hơn.

Không háo thắng. Không tranh giành. Không đua đòi. Không ganh tị. Sống với những gì mình có. Sống với cuộc sống của riêng mình. Sống với chính mình. Dĩ nhiên là nói dễ hơn thực hành. Tôi vẫn chưa thật sự làm được những điều đó. Tôi không phải là một người hoàn hảo nhưng tôi tự biết mình cần làm gì để cuộc sống và tinh thần được yên tĩnh.

One Holiday Down

I don’t celebrate Thanksgiving and I don’t even like eating the plain turkey, but I appreciate the long five-day weekend. I spent most my time with my kids. These days I have to compete with the iPad. To get the three older boys off their device, I have to take them out of the house. We went out to eat and to fun places, but the most enjoyable time for us was getting back to nature.

I posted most of our activities on Facebook so our family members, especially my mom can see what her grandchildren are doing. Every time I talked to her over the phone she told me the joy of seeing them. I feel conflicted about Facebook. On one hand, I despise the platform. The way it fucks with our data and the way it mishandles misinformation. And yet, it is the only platform that even my mom knows how to use. Besides Facebook and YouTube, she would never venture out to this blog. Most of my family members don’t either, which is good. I still have my own space to truly be myself.

I am also feeling guilty that most of my Facebook posts are about living life. I give the impression that I am living a wonderful life and that I am such a great dad. The reality is not as rosy and I have my flaws as a parent. This blog captures the raw, unfiltered side of that. It appears as if I am living two different lives on two separate platforms. On Facebook, I locked down my privacy to only friends. I even went through and took out people I don’t know too well. I have refrained from posting political views.

This blog is still open to the public. I write anything I want without filter. I can be truly be myself through words, not photos of my kids. This blog I will keep, but I can shut off Facebook any time I feel like I have enough of it. The rest of the social media networks, I am pretty much done with.

Tình và hiếu

Mẹ vẫn trách móc chị em chúng tôi không nghe lời. Có khổ chị em tôi cũng cam chịu chớ có than phiền gì đến bà đâu. Tôi rất hổ thẹn với trách nhiệm của người con trai. Tôi không thể lo lắng cho mẹ ở tuổi già.

Ngày xưa ba tôi bỏ mặc mẹ con tôi để về Việt Nam phụng sự mẹ già. Giữa hiếu và tình ông chỉ có thể chọn một và ông đã chọn hiếu. Điểm này tôi không hề bằng ông được. Đến gần cuối cuộc đời lựa chọn đó của ông đã khiến ông xa cách vợ và thằng con trai út mấy chục năm qua nhưng ông vẫn không hối hận. Ông quả là một người cứng rắn.

Tôi thì ngược lại quá mềm mại và yếu đuối. Không quyết định được lối đi cho chính mình. Suốt cuộc đời dường như tôi chưa từng thoả mãn với bản thân mình. Tôi chưa suy nghĩ cặn kẽ về đời sống của mình. Giờ tôi mới thấu hiểu được lúc hối hận đã muộng.

Tôi quá vô dụng trong mọi công việc. Nhất là trong cách đối xử với người khác. Càng thương yêu càng làm tôi tổn thương. Đến tình cha con cũng thế. Càng yêu thương bọn chúng tôi càng lo lắng càng đớn đau. Nghĩ lại không có cha tôi vẫn sống đến những tháng ngày qua.

Có nên dành hết cuộc sống của mình cho bọn nó không? Mẹ tôi đã từng đặc hết cuộc đời của bà cho tôi để rồi giờ đây bà phải bị thất vọng với đứa con bất hiếu này. Không còn ai hiểu được tôi cả và không ai muốn hiểu tôi cả.

Người tôi tin tưởng nhất cũng đã lạnh lùng và lánh xa. Sự thất vọng về tôi đã thể hiện rất rõ ràng. Giờ đây chỉ còn lại nợ nần nhau. Tôi không trách cũng không oán. Có lẽ những lỗi lầm là do tôi tự tạo ra cho chính mình.

Cuộc đời này quá ngắn ngủi tôi không muốn sống trong căng thẳng và càng không muốn đem phiền muộn đến người khác. Nếu tránh được xung đột thì tôi tránh liền. Tôi càng không muốn va chạm đến người khác. Tôi đã quá mỏi mệt và chán nản để đối diện với những mâu thuẫn của cuộc sống.

Tôi chỉ muốn sống nhẹ nhàng hạnh phúc bên những người thân yêu. Tôi muốn đầu óc được thảnh thơi thì nó càng nặng nề. Tôi muốn xoá đi những ray rứt nó lại khiến tôi thêm gây cấn. Tôi muốn trở nên rộng lượng nó khiến tôi thêm hẹp hòi.

Những ấm ức không thể bộc lộ càng khiến tôi dễ xúc động. Hy vọng thời gian sẽ khiến cho tôi được lấy lại điềm tĩnh. Giờ đây phải đương đầu với con cái khiến tâm thần tôi không thể chìm lắng. Từ việc làm đến cá nhân, càng lúc tôi cảm thấy dường như mình đang chống chọi với cả thế giới. Tôi đang bơi trong cơn giấc mộng dài. Đừng đánh chìm tôi nhé cuộc đời chung quanh.

Contact