Niềm bất hạnh

Chiều chủ nhật tôi đi đám tang con của một anh trưởng trong liên đoàn hướng đạo. Cháu qua đời vì cơn nhồi máu cơ tim. Cháu mới 28 tuổi. Tuy quen anh không lâu nhưng tôi ngậm ngùi xót xa cùng anh. Tôi không thể nào chia sẻ nỗi đau đớn của một người cha phải tiễn đưa con mình ra đi vĩnh viễn.

Trong lúc đám tang một anh trưởng khác cho tôi biết bảy năm trước anh cũng làm tang lễ cho con trai lớn của anh. Cháu mất lúc 22 tuổi. Tôi điếng lặng cả người. Tôi nghe và chứng kiến hoàn cảnh của họ mà không thể nào không nghĩ đến chính mình. Làm cha mẹ mà phải chấp nhận và đối diện với nỗi bất hạnh như thế. Tôi không thể nào tưởng tượng nỗi. Tôi cứ nghĩ luật của thiên nhiên là tre già măng mọc. Đâu ngờ rằng lại có nhiều trường hợp không theo luật lệ của thiên nhiên như thế.

Về đến nhà tôi ôm mỗi đứa con vào lòng. Vì không biết tương lai sẽ ra sao nên tôi không thể nào lơ là. Tôi không thể đợi ngày mai. Phải sống cho từng giây phút và “Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người.”

Ngày đầu năm

Sáng thứ bảy mưa lâm râm muốn nằm nướng tiếp nhưng phải dậy đưa Đạo và Đán đến Eden Center múa lân. Chín giờ đợi đến mười một giờ mấy mới bắt đầu múa. Hai thằng con múa con lân nhỏ. Nói múa nhưng đứng ngớ ngẩn thì nhiều hơn. Tuy nhiên lần đầu như thế là vui rồi.

Ở đây cộng đồng ăn Tết cũng khá nhộn nhịp. Đã lâu lắm rồi mới được nghe lại những tiếng pháo nổ giòn giã. Người ta bịt mũi vì sợ mùi pháo còn tôi thì hít vào mùi thuốc để có chút cảm giác của tuổi thơ.

Chiều về mệt rã rời nhưng cũng vui khi được gia đình cậu mợ Sáu viếng thăm trong ngày Tết. Tối đến ăn lẩu cùng gia đình bên vợ gồm ba gia đình với tám thằng nhóc.

Khuya đi quán nhậu Làng Văn cùng anh Tân với mấy người bạn. Quán vắng tanh chỉ có riêng bàn chúng tôi. Bia Heineken lạnh. Mồi ngon (ruột heo chiên giòn xào với dưa cải). Hát karaoke cùng những người bạn dễ thương. Đến hai giờ khuya quán đóng cửa nên về nhà anh Khôi chơi tiếp. Tôi mang theo chai Patrón trắng. Đang hứng thú nên tiếp tục làm vài shots. Nhưng đến shot thứ ba là tôi quắt rồi nên bò vào phòng trống ngủ.

Vì ngủ dưới basement nên không biết trời trăng gì cả. Đến chín giờ sáng hôm sau vợ nhắn tin tôi thức giấc nghe tiếng đàn piano solo bài “Cõi vắng.” Tôi đoán là anh Tân đang đánh. Tôi lên lầu nói chuyện với anh Tân vì trong nhà không còn ai. Gia đình anh Khôi đã đi ski. Mấy người bạn nhậu đêm qua cũng đã về. Tôi cũng tạm biệt anh Tân.

Về đến nhà thấy vợ không được vui. Tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi trận chiến giữa Đức và Mễ Tây Cơ trong cơ thể. Tôi cố gắng lấy hết sức để chụp hình Tết cùng gia đình vợ. Mọi người vẫn vui vẻ hoặc có vẻ vui vẻ chỉ có vợ vẫn hầm hầm. Tôi biết mình quá chén và không độ sức mình. Chẳng lẽ vậy là cho rằng tôi không nghĩ đến người khác mà chỉ riêng mình? Một năm tôi đi nhậu cùng bạn bè một hoặc hai lần. Thường thì chỉ uống rượu một mình. Tôi cảm thấy đâu có gì quá đáng. Chẳng lẽ phải mất hết tự do đến thế.

Tôi đâu bỏ bê con cái. Từ chín giờ sáng đến mười giờ đêm tôi đã dành trọn thời gian cho gia đình. Còn bị mấy người bạn chọc là đã hoàn thành bổn phận cha nên đi nhậu hăng hái lắm. Cuộc đời đến tuổi 41 cũng có vậy thôi.

Hôm nay nghe tin Kobe Bryant bị chết vì tai nạn trực thăng mình cũng bùi ngùi. Kobe cũng 41 tuổi như tôi. Lúc tôi phải đi học đại học thì anh chàng này chơi bóng gỗ thật tài giỏi và dĩ nhiên kiếm rất nhiều tiền. Tôi rất hâm mộ anh ta. Bây giờ mới thấm thía rằng có tiền cũng có cái hại. Thôi thì mỗi người mỗi số mạng. Biết nói gì hơn ngoài những giây phút ngậm ngùi.

Tiến thân

Tôi và bà sếp có quan điểm giống nhau là cả hai đều sợ họp hành. Cho nên trong department của sếp có hai mươi mấy người mà mỗi năm chỉ họp một lần. Từ lúc nhận chức giám đốc, tôi thường đi họp thay thế cho sếp nhất là những cuộc họp phí thời gian nhưng không thể không dự.

Chẳng hạn như một cuộc họp không cần thiết tuần trước, tôi muốn tránh nên đề nghị bàn qua email nhưng họ nhất định chỉ muốn họp mặt để dễ bàn. Sếp bảo thì cứ họp đi rồi báo cáo lại cho bà. Bà khỏi phải dự. Quả thật như thế nếu họ viết qua email thì tôi trả lời rất nhanh lẹ vì công việc việc đó không thuộc về tôi. Nhưng tôi cứ để cho họ nói gần một tiếng đồng hồ. Tôi chỉ nghe và viết xuống những gì cần thiết rồi sẽ follow up qua email.

Ngày xưa làm technical thì không cần thiết phải dự những buổi họp như thế và cũng không phải bị lôi vào những “office politics.” Sau này tôi mới hiểu vì sao phần nhiều người Việt chỉ thích làm technical mà không chịu lên chức. Như trong lần họp mặt gia đình bên vợ năm ngoái, dì vợ tâm sự rằng dì đã làm ở chỗ đó khá lâu và sếp của dì muốn dì lên làm project lead nhưng dì luôn từ chối. Lý do là dì lớn tuổi và đồng thời là một người đàn bà Á Đông thiểu số. Hơn nữa dì không nói chuyện lưu loát như người Mỹ.

Theo tôi thì dì nên nhận chức vì những lý do dì nêu ra. Lớn tuổi vì dì có nhiều kinh nghiệm và họ sẽ nể dì. Là một người đàn bà Việt Nam, dì có quan điểm khác và cái lợi cho công ty là diversity. Dì ngại không nói chuyện lưu loát như mấy người Mỹ. Thật ra những người Mỹ nói chuyện lưu loát phần nhiều là bullshit cả. Nhiều lúc tôi ngồi nghe là nhận ra rằng thằng cha nội này nói cho nhiều nhưng chẳng biết bao nhiêu.

Tôi chỉ khuyến khích dì và những người Việt nếu có cơ hội nhất định phải tiến. Có tiến có tiền. Không có gì mất mát cả. Mình ngại ngùng chỉ lỗ cho mình thôi. Phải mạnh mẽ lên. Ở Mỹ người ngu xuẩn cũng làm được tổng thống thì mình chức vụ nhỏ nhoi sợ gì.

Trước khi bà con ném đá thì cho tôi được đứng chính là không phải tôi nói ông tổng thống ngu xuẩn nhé mà chính người đã từng làm cho tổng thống nói. Từ chính xác là “a fucking moron.”

Sách Việt

Sau giờ ăn trưa hôm qua tôi ghé qua thư viện vùng Arlington gần chỗ làm. Đang chăm chú nhìn những quyển sách mới trên kệ được trưng bày thì tôi nghe được hai quản thủ thư viện (một nam một nữ) nói tiếng Việt. Tôi đến gần chào hỏi, “Cô chú là người Việt. Cho cháu hỏi ở đây có sách tiếng Việt không?” Chú hỏi lại tôi, “Excuse me? What do you need?” Tôi hơi ngạc nhiên vì rõ ràng vừa mới nghe hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Lúng túng tôi cũng đổi qua tiếng Anh để hỏi chú. Chú trả lời lúc trước thì có nhưng bây giờ không còn nữa vì không ai mượn đọc.

Cảm thấy hơi buồn vì thư viện có sách Tàu, sách Hàn Quốc, và dĩ nhiên có rất nhiều sách Tây Ban Nha. Thế mà không có sách Việt Nam. Chú cho biết thư viện bên vùng Fairfax có sách tiếng Việt. Điều đó thì tôi biết rồi. Mấy cái thư viện bên Fairfax tôi đã lục nát mấy kệ sách tiếng Việt. Thôi thì có bao nhiêu lục bấy nhiêu vậy. Chắc phải mượn thật nhiều để họ thấy vẫn còn người muốn đọc sách Việt và họ sẽ không bỏ đi như bên Arlington.

Thêm một điều lo lắng là hai năm nay thư viện Fairfax không nhập vào sách mới. Tôi tìm trong catalog, năm 2019 chỉ có một quyển và năm 2018 cũng chỉ có 1 quyển. Năm 2017 được 141 quyển và năm 2016 được 361 quyển. Tôi hỏi người quản lý thì được cho biết họ vẫn thu mua sách mới nhưng vì hợp đồng công ty cho vào catalog Việt đã hết và họ đang làm việc với công ty khác. Họ đoán là cuối tháng mười hai năm ngoái hoặc tháng viên năm nay sẽ có sách mới. Đến bây giờ cũng chẳng thấy gì cả nhưng vẫn giữ niềm hy vọng.

An Open Letter to My Nephew

Dear Chris,

I am sorry to hear that you have been hospitalized, but I am glad you are OK. I hope you will recover soon. The most important thing now is to take good care of yourself. Your family needs you. You need to stay strong and keep your heart beating.

I know what you’re going through. It feels like living in hell, but if you can make it through the night, there’s a brighter day. You’ve might have hit rock bottom, but you can always get back up. You are not a useless piece of shit. Don’t let anyone gets to you. You have to believe in yourself. I believe in you.

Everyone makes mistakes. The important lesson is to learn from your mistakes and to move forward. You are smart and technologically savvy. You will do fine once you find the right opportunity. You have a good heart. You love your family. You are kind to the people around you.

For me, I have always admired your frankness. You tell it like it is and you keep it real. Your language is colorful, but your heart is in the right place. I don’t have what it takes to be as blunt as you. I am learning to be unapologetic.

Just remember, I am always here for you. You can count on me. I got nothing but love and support for you. Keep your head up.

Money Talk

My wife is annoyed whenever I shared my view on money. It gets to the point that she is no longer wanting to talk to me about it since we don’t have the same perspective on it. I am cool with that. I can always take it to my blog. The risk of blogging is that I will offend people, which I had on numerous occasions in the past, but you blog and learn.

As I get older, I have a more realistic view on money. Right or wrong, it is my own perspective. They say that money doesn’t bring you happiness. In reality, you will be more miserable without money. Let’s face it. Everything costs money. Every time I get an oil change for my car, the dealer recommends repairs that would run two to three grants. Every time I call an HVAC company for a small job, they suggest a few grants worth of fixes. A plumber inspector suggests replacing a toilet for $700. Really? Do they think money just come out of my ass?

Even in my own marriage, money plays an important role. My wife and I both work and contribute to our family expenses. I am glad that she is not as calculated. If she ever decided to stay home with the kids, I would be fine with that. She would probably be OK with me being a stay-at-home dad, but I would never put myself in that situation. Even if she doesn’t think so, I know I would be viewed as a piece of shit for not making money. I don’t want to be a useless piece of shit.

When I first graduated from college, people looked down on me because I didn’t have a job. They thought I was too lazy to work. When I was younger, I didn’t think money was important, especially in a relationship. I was dead wrong. If you have no money, no one wants to fuck you. People say that if they fucked you for your money then that’s not real love. Well, at least you still got fucked. In a Vietnamese ballad, Duy Quang had written a memorable line: “Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi.” It is literally translated as, “I beg you to keep lying to me, but I also beg you not to leave me.” Yes, keep fucking me for my money, but please don’t leave me. I knew exactly what he meant.

As you can tell why my wife has been annoyed with me. I don’t blame her. She didn’t marry me for my money. I didn’t have shit. I am not rich now either, but I make enough to be self-sufficient. I don’t have to rely on others. I am not a parasite. I am glad that my wife has a more rosy view on money than me. Then again, we are in a good relationship. The truth will only come out if shit doesn’t work out between us. I hope I never have to find out the truth, but if that time ever comes, she knows exactly where I stand on this issue.

I am just keeping it real. Even if money is not important, it solves lots of problems. I am not a slave to money, but I recognize its power. I wish I can proudly say I don’t give a shit about money, but I would be lying. I am witnessing guys hitting rock bottom because they have no job. People treated them like dirt. I had been there experienced that as well; therefore, I know how they feel. It’s a shitty reality. Stay strong, kiddos.

Maybe that’s just my world and the way I grew up. I should stop talking about my view on money to my wife and ruin her optimistic view. I am sure her parents went through tough times as well when they first migrated to the U.S., but for me it was first-hand experience. Working alongside my mom in sweatshops for 12 hours a day, 7 days a week in the summer, for a few dollars an hour, had left a deep impact on me and shaped my view on money. It was definitely not the American dream I had imagined. The kind of shits she had to put up with to make money to raise me broke my heart. I hated my dad in those moments for abandoning us. He didn’t hold up his end of the bargain. I felt like a fucking bastard no one gave a shit except my mom. Those emotions and experiences changed my perspective on money.

Even now I give my kids lectures every time they don’t finish their food or they waste money on dumbshits. They have no idea the value of money and how good their life is. I do not want them to be spoiled. They need to know that money does not just fall off trees. The sooner they understand the hardship of earning money, the easier they will navigate through life. I learned early on from seeing my mom struggled. They won’t see their mom and I struggle like my mom, but I make sure that they know we work our asses off as well.

Thêm lính mới

Đầu năm tôi được thêm một trợ lý thiết kế. Thế là có đủ tay giúp thiết kế đồ họa lẫn trang web. Tôi khỏi phải động tay nữa.

Lúc mới vô làm chỉ có một mình không trợ lý nên việc gì cũng tự học nhờ sách vở và tự mò nhờ Google. Từ viết code lộn xộn cho đến viết code gọn gàng để dễ dàng sửa chữa và cập nhật. Từ làm hỏng server cho đến biết cách ngăn chặn hackers. Từ thiết kế tạm tạm cho đến thiết kế khá khá.

Nhờ tập trung vào nghệ thuật chữ (typography) và tham khảo rất nhiều sách về đề tài này nên bây giờ thiết kế rất chuẩn. Chỉ cần nắm vững được cách typesetting là bảo đảm thiết kế sẽ tốt đẹp 95 phần trăm vì đa số communications 95 phần trăm là chữ.

Ngày xưa cái gì cũng tự làm nên học hỏi rất nhiều. Giờ thì tôi mới thật sự giữ chức vụ giám đốc. Chỉ dám đốc chứ không dám làm nữa. Bây giờ làm giấy tờ thủ tục, xác nhận timesheet, và meeting nhiều hơn ngồi gõ máy lọc cọc hoặc chọn lọc từng mẫu chữ cho thích hợp với những thiết kế. Kiểu này sẽ lục hết nghề và năng khiếu.

Cũng may là mới đầu năm tôi nhận được hai dự án freelance rất thú vị. Những dự án riêng nho nhỏ này sẽ giúp tôi mài giũa kỹ năng của mình. Làm nghề này mà mất đi kỹ năng thì chỉ còn về nhà ăn bám vợ mà thôi. Hai dự án này tôi đều thích thú vì nó về sách vở. Mong rằng việc sẽ chấp hành thuận. Tuy chưa bắt đầu nhưng tôi không thể chờ lúc hoàn tất để chia sẻ đến mọi người. Giữ cố định (stay tuned).

Viết cho tình yêu chân thật

Năm 2020 của tôi mở đầu với một sự thật phũ phàng. Tôi không thể process hết tất cả. Không biết nên buồn hay vui. Không biết là sự thất bại hay niềm hạnh phúc. Không biết là sự thất vọng hay niềm hy vọng.

Tình yêu phức tạp hơn những gì tôi đã nghĩ. Và tôi nghĩ mãi vẫn không sao hiểu hết dù đã hơn 40 tuổi. Tôi đã không nhận ra được sự hy sinh trong hạnh phúc. Tôi đã không nhìn thấy được sự độ lượng trong tình yêu. Tôi đã không cảm nhận được lòng từ bi trong hôn nhân. Và tôi đã nhiều lần không chấp nhận sự thật phũ phàng.

Giờ tôi mới thấu hiểu giữa sự thật phũ phàng và tình yêu chân thật. Tôi cứ ngỡ rằng hai sự kiện đó không thể nào xảy ra cùng lúc. Nhưng giờ tôi mới chứng kiến được có sự thật phũ phàng mới nhận thức được tình yêu chân thật.

Cái tôi đang có là tình yêu chân thật. Tôi cần phải nắm chắc lấy nó, giữ gìn nó, tôn trọng nó, và nuôi dưỡng nó. Tôi không thể nào đánh mất nó cho dù sự thật quá phũ phàng.

Còn sự thật phũ phàng thì đành chịu vậy. Còn làm được gì ngoài cách nuốt trôi lòng tự tôn (swallow my pride). Chỉ trông vào tình yêu chân thật cho cuộc đời nó đỡ miserable.

Cám ơn em đã cho tôi nhận thức được rằng tình yêu chân thật có thể chinh phục hết tất cả. Dù có khó khăn, trắc trở, chông gai, hối hận, hay tiếc nuối, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.

Make an Effort

Whenever I visited my mom in Lancaster, Pennsylvania for the weekends, I just wanted to spend time with her, my sisters, and my sisters’ kids. I had no desire to drag my kids out to see friends and extended family. I came to realize that I had not seen friends and some family members for ages. This week, I made an effort to change that.

I had a friend from middle to high school. His big family treated me well. Back in the day, I used to hang out at his house along with other friends. His mom fed us Vietnamese home cooking. We played cards (Tiếng Lên) for a dollar or two. If we lost our money, which I often did because I am sucked at gambling, we simple watched Chinese TV series until the wee hours. His parents, brothers, and sisters were such lovely people. I felt like part of the big family. When I went to college, we lost touch. A few years later when I lived in New York, I came back and drove by their house one day, but they had moved. My heart sank. Years had gone by and it never occurred to me to ask around. This week as we gathered at my sister’s house, I found out that my cousin’s husband has been working at my friend’s sister nail salon all this time. I asked him for the salon address and walked right in. To my surprise, the sisters still remembered me after all these years. They invited me over to their house on New Year’s Eve and I dragged my boys and my sister with me. Their mom still remembered my name. She told me that her husband had passed away two months ago. I gave her a hug and my condolences. I went upstairs and chatted with my friend’s older brother. We reminisced about the good old times. He and I were into Ngọc Lan, Don Hồ, and hip-hop. He lent me so many CDs to dubbed into tapes. Like me, he has four boys, but they are much older. He told me that his brother (my friend) has moved to Erie, Pennsylvania. Unfortunately, he already went back after Christmas. One of his sisters and I had crushes on each other, but we were too damn shy to take things further. We weren’t meant to be, but we’re still cool. She’s more like my little sister. I was glad to get a chance to see them again after almost twenty years.

My aunt passed away in 2012 and I am ashamed to admit that I have not visited my white uncle-in-law and my two cousins since. When I drove back to their house on New Year’s Day, I almost forgot where they live. I went to his neighbor’s house by mistake. I gave him my uncle’s last name and he didn’t know anyone in the area with that name. It is common in America’s neighborhood that people don’t know each other. When I finally knocked on the right house, my uncle came out and he recognized me. My two cousins were also home. Back then we weren’t so close because my English was limited. I do remember my uncle drove me to the dentist several times in his Mercedes all the way in Harrisburg to fix my damn braces. Yes, I had braces. As we were talking, he started praising Trump. I didn’t want to engage in politics because I didn’t have any drinks yet. I changed the subject to my aunt. He showed me her photo the day she became a U.S. citizen. She was so young and beautiful. He mentioned that he has not seen his wife’s part of the family much after she passed. I felt bad, but promised myself I will make an effort to see them again when I am in town.

One of my cousins planned a little “get together” for the younger generation. I am glad that my kids got together with their cousins. They ate pizza, wings, and egg rolls. They watched a kung fu movie and played video games. Their age is quite a range, but they can still hanging out. I had the opportunity to bond with my cousin who I haven’t seen for years over beers. We used to live next door in my aunt’s apartments. My mom used to babysit his first kid when he was one or two years old. Now he’s twenty-five. Damn, time flies. Watching the kids playing together made me realize that I should make an effort to have them hanging out more.

Of course, I spent many hours together with my mom and my sisters. They helped me taking care of my three kids. Because Vương didn’t feel well, my wife stayed home with him. My mom and sisters spoiled them with food and I spoiled them with iPad time. I felt guilty, but giving them screen time freed me up to talk to my mom. I had to entertain her to get her to cool down. She was outraged over Christmas with my sisters. They said something she didn’t like. My mom is very stubborn. She has to have her way only. I reminded my sisters over and over again. She has her way for eighty years. She will not change. We just have to do whatever we can to accommodate her. Of course, it is easier for me to do because I don’t live with her. I just have to put up with her for a few days and leave. My poor sister has to live with her. I understand the difficulty, but we are her kids. We need to make her happy. Otherwise we will regret it when she will no longer with us. She is getting weaker and weaker. She had a hard time walking. I am thankful every day that she is still with us. I do my best to not piss her off. Her happiness is my priority.

It has been quite an emotional rollercoaster for me with all the booze and the bonding. I am back home now trying to relax and recharge over the weekend before heading back to work on Monday. My two-week off had just flown by. George Mason has been generous to its employees. Not many companies or institutions give their employees two weeks off to spend with family and friends over the winter holidays. I definitely need to make an effort to reach out to the people in my life and to show them my appreciation. I didn’t realize how much they meant to me until I see them again. I am terrible at socializing, but I always keep the people who had played a significant in my past in my heart. I will never forget them. I just don’t reach out to them and that will have to change in 2020 and forward.

Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

Đêm giao thừa Tết Tây tôi chẳng ăn mừng gì chỉ nằm nghe nhạc Trịnh. Bỗng nhiên “Một cõi đi về” chạm đến tâm trạng của tôi qua bốn câu thơ:

Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

Tôi sống trên đất Mỹ gần 30 năm và đã trở thành công dân Mỹ. Văn hóa và ngôn ngữ đã trở thành quen thuộc. Tuy nhiên tôi vẫn thấy xa lạ. Tôi vẫn cho mình là người Việt sống trên xứ người chứ không phải người Mỹ gốc Việt. Quê hương trong tôi vẫn hướng về nước Việt.

Ở Mỹ tôi có mái ấm gia đình, có công ăn việc làm ổn định, và có một cuộc sống tự do thoải mái. Tuy nhiên tôi vẫn thường tự hỏi nếu như ở lại Việt Nam thì cuộc sống mình ra sao? Năm 2001 tôi trở về Việt Nam lần đầu. Lúc đó mới ra trường, không có việc làm, cũng không vợ con. Nhưng tôi đã không đủ tự tin và thiếu can đảm để lập nghiệp trên quê nhà nên tôi đành trở lại Mỹ. Có thể lúc đó nghề thiết kế trang web ở Việt Nam vẫn còn chưa thịnh hành. Bây giờ tôi không thể nào mạo hiểm được nữa khi đã có vợ con.

Ao ước được trở về Việt Nam sống càng ngày càng trở thành mờ ảo. Sống có tình có nghĩa nhưng thiếu đô la thì chắc chắn không dễ dàng như những lần về thăm quê hương. Cuộc sống ở Mỹ vẫn thực tế hơn. Ở đây cái gì cũng có chỉ thiếu tình cảm. Mỗi lần tâm sự với bà xã về cái mâu thuẫn của chính mình, vợ chỉ quăng một câu: “Lúc nào cỏ bên kia cũng xanh hơn.” Cũng may mắn là vợ tôi suy nghĩ thực tế và chững chạc hơn tôi.

Đàn bà luôn mạnh mẽ hơn đàn ông. Họ sẵn sàng hy sinh về con cái. Vì tương lai của chị em tôi mẹ đã không ngần ngại ở cái xứ lạnh cóng và ngôn ngữ không rành rọt. Thế nhưng mẹ vẫn nhất định ở lại đây chứ không trở lại quê hương của mình. Ba tôi thì ngược lại. Qua đây sáu tháng ổng đã không chịu nổi nên đã trở về với cuộc sống quen thuộc của ông. Tôi tuy ở với mẹ nhưng không thể nào học được sự mạnh mẽ từ mẹ. Ngược lại tôi giống ba chỉ muốn được sống trong sự quen thuộc. Đã 30 năm rồi tôi không dứt bỏ được ý nguyện sẽ trở lại quê nhà cho dù tôi biết thực tế chỗ đó đã không còn là quê nhà của tôi nữa. Nó chỉ tồn tại trong ký ức.

Ở đây không có nước mắt quê hương thôi thì dùng Patrón trong trắng để thay thế như Trịnh Công Sơn đã thay thế hai câu cuối “Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng / Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì” với hai câu “Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn / Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì.”

Tôi vẫn thích Thu Phương trình bài “Một cõi đi về.”

Contact