Kỷ niệm 12 năm

Hôm qua tôi đùa với bà xã, “12 năm nô lệ, em cảm thấy sao?” Cũng may là chưa bị dũa. 12 năm thành vợ thành chồng cùng nhau chia sẻ cay đắng ngọt bùi. 12 năm vẫn sát cánh bên nhau cho dù thế giới biến đổi và cuộc sống đảo điên.

Nhất là trong những ngày tháng đại dịch, chúng tôi càng gần nhau hơn. Gặp nhau từng phút từng giây mà chưa chém giết nhau hay thù oán nhau thì vẫn còn yêu nhau. Dù ghét nhau, giận nhau, cãi nhau, phiền nhau, đổ lỗi cho nhau, nhưng xin đừng xa nhau. 12 năm cảm xúc nào cũng đã bộc lộ.

Lúc mới quen chúng tôi đã có những giây phút khá lãng mạn qua những nhạc phẩm đã ghi lại mối tình của hai đứa. Sau 12 năm không biết những lời nhạc vẫn còn như thế hay đã thay đổi. Chẳng hạn như “Tình tự mùa xuân” của Từ Công Phụng:

Em lại đây với anh
Ngồi đây với anh
Trong cuộc đời này.
Nghe thời gian lướt qua
Mùa xuân khẽ sang
Chừng như không gian đang sưởi ấm
những giọt tình nồng.

Bây giờ mỗi bữa cơm còn nuốt không trôi với mấy thằng nhóc nữa huống gì ngồi lại với nhau để sưởi ấm những giọt tình nồng.

Rồi còn “Vì đó là em” của Diệu Hương:

Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau.
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông.

Giờ thì biết em quá rồi. Tranh cãi lộn với em mỏi cả mồm vẫn không thắng được. Vì có đôi lúc em không cần lý lẽ.

Còn “Nụ hôn gởi gió,” nhạc Hoàng Việt Khanh và thơ của Hiền Vy: “Môi em mọng đỏ, là đỏ như mơ / Cho anh nhờ gió hôn vào là vào môi em.” Có những hôm em đang làm cá thấy thương nên hôn nhẹ lên cổ vai em. Em quay lại hỏi, “Muốn gì?” Lãng mạn nay đã trở thành lãng xẹt.

Cũng may là lời trong “Bài ca hạnh ngộ” của Lê Uyên Phương vẫn không thay đổi: “Rồi mai đây đi trên đường đời / Đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn.” Đúng thế 12 năm tuy không còn nắm tay nhau nữa nhưng vẫn không buông tay âm thầm tìm về cô đơn.

Giờ đây coronavirus vẫn còn tung hoành nên cũng không ăn mừng gì. Thôi thì xin mượn bài viết này để ghi lại kỷ niệm 12 năm.

Happy anniversary to the love of my life.

Bonjour Vietnam