Tình anh chị em

Người Việt chúng ta có câu tục ngữ chắc chắn đứa trẻ nào sống trên đất Việt cũng thuộc lòng: “Anh em như thể tay chân / rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.” Nhưng theo tôi chứng kiến phần nhiều anh chị em cãi nhau từ nhỏ cho đến già. Lúc còn bé cãi nhau tranh giành đồ chơi. Đến nửa đời người cãi nhau tranh giành tài sản. Đến khi già lôi chuyện cũ ra cãi tiếp.

Dù cho vật đổi sao dời, tình anh chị em vẫn không thể đổi thay. Dù ghét nhau hay giận nhau cũng mãi mãi là anh chị em. Thôi thì mỗi người nhường một bước. Chuyện cũ xóa bỏ, cố gắng hàn gắn lại tình anh chị em. Kiếp này có duyên mới được cùng chung một dòng máu. Đời người ngắn ngủi. Anh chị em nên đoàn kết với nhau. Đã là anh chị em rồi thì không có gì không thể tha thứ cho nhau.

Tôi cũng đã nhiều lần làm tổn thương đến anh chị của mình. Rồi thì anh chị cũng đã từng tha thứ cho thằng em út dại khờ này. Anh chị chẳng những không trách móc những sai lầm của tôi mà còn dùng tình cảm để thương tôi nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để gìn giữ tình cảm anh chị em.

Giờ đây thấy mấy đứa con mình tranh cãi nhau nhiều hơn ăn cơm bữa, tôi bực bội, phiền muộn, và đau lòng lắm. Tôi luôn giải thích với chúng sự quan trọng của tình cảm anh em trong gia đình nhưng lời tôi nói như gió thổi qua tai. Hy vọng lúc lớn lên tụi nó sẽ nhận thức được tình cảm anh em mà thương yêu và đùm bọc lẫn nhau.