Muối mè

Chiều nay vợ dặn đi siêu thị mua cá chiên về ăn tối. Trong lúc đợi chiên cá, tôi đi vòng quanh chợ ngắm nghía. Chợt nhìn thấy những gói mè đen mà lòng tôi xao xuyến vô cùng.

Có một lần tôi và mẹ ăn cơm với muối mè đen trong căn phòng mướn chật hẹp. Không hiểu sao lần đó ăn ngon quá nên tôi vẫn nhớ mãi. Chỉ nghĩ đến một kỷ niệm nhỏ nhoi như thế cũng làm tôi không cầm được nước mắt.

Tôi nhớ mẹ quá. Nhớ từng cử chỉ ân cần của mẹ. Nhớ từng nụ cười xinh xắn của mẹ. Nhớ từng tiếng nói ấm áp của mẹ. Nhớ cách sống chậm rãi của mẹ. Nhớ đến những chuỗi ngày được sống bên mẹ. Vậy mà giờ đây mẹ đã vĩnh viễn xa tôi.

An Old Crush

On Saturday, I had a Zoom call with an old friend from elementary school. We discussed business briefly and then we got personal. We brought back so many good old memories. Out of all the female friends I had, she was my closest. I met her through our ESL class when I was in sixth grade and she was in fifth.

Our friendship kicked up a notch when we went to junior high together. We didn’t hang out much but we spent hours and hours on the phone. On heavy snow days when schools closed, I was stuck in the little apartment and bored out of my mind. Our phone conversations kept me alive. She was usually the one who made the call because her parents were very strict. They didn’t want any boy calling their home. There were days I waited by the phone and hoped to hear her voice.

If someone were willing to spend that much time talking to me, even when her parents didn’t allow her to, there must be something special. Then I started to wonder if our connection could move beyond the friend zone. The more I thought about it, I started to develop a crush on her. It was not just any ordinary crush I had in the past up to that point. I fell for her voice and her academic-driven. She was a straight A’s student throughout junior high. Even though I couldn’t catch her level of achievement, I made it to the honor roll. I was proud to have my name listed underneath hers on the school’s bulletin board.

When I finally worked up the courage to confess to her over the phone, she turned me down gently. We remained friends, but the rejection stung. I was too embarrassed to face her. When I moved to high school, we drifted further apart. I started hanging out with the new high school friends. I blended in well with other Vietnamese students in the Oriental Club (an unfortunate name). The Vietnamese boys bonded over cars, girls, and gambling. We started to cut school more regularly.

We met up every morning in the school cafeteria for breakfast. We hated the food they served; therefore, we decided to cut school and raced each other at 90 to 100 miles per hour on the freeway to Chinatown in Philly for dim sum. Then there were days we just cut school and played Tiếng Lên (a four-player card game) for a buck or two at a friend’s house. We chose his house because both of his parents weren’t home and they lived a block from our school.

Needless to say my grades were slipping. I went from A’s and B’s to C’s, D’s, and F’s. My senior year was the worst. I failed AP calculus, chemistry, and social study. Somehow I had enough credits to graduate. I was also fortunate that La Salle University had already accepted me early into my senior year.

In retrospect, my poor mother shed so many tears during my high school years. I am so sorry, mama. I was heading in the wrong direction. I spent more time partying than schooling. Fortunately, two incidents had turned me around. I dated the wrong girl. She cheated on me and broke my heart. One of my close friends, whose house we used to gamble in, died from drowning. We were on the same boat.

In our recent conversation, my friend pointed out that she was disappointed to see the change in me in high school. Somehow we had a few classes together, but we were not connected like we used to in junior high. Maybe my mind was somewhere else.

One incident broke our friendship. The day before our chemistry final exam, we studied together at her house until the wee hours. She explained all the formulas to me, but I kept yawning. I was exhausted and sleepy. I tried my best, but I had no clue what she was talking about. We took the final exam the next day. She aced it and I failed. She felt bad for me, but I expected it.

Several days later, we met up in the Oriental Club. One of my best friends who she also knew from junior high and I were making jokes. I can’t recall the exact context, but I was sarcastically referring her as “con quỷ,” which meant “a witch” and not “a bitch.” The next day, her boyfriend at the time who was also one of my friends in the club confronted me. He told me that I called his girlfriend a bitch because I was jealous that she scored higher than me on the chemistry final exam.

I was shocked. I explained to him that I did not call her “a bitch” and saying that I was jealous of her for doing well on the final exam was absurd. She was doing me a favor to help me get a better test score. I should have thanked her instead of being jealous of her. If there was any jealousy, I should have been jealous of him instead because he won her heart. That seemed to get the message across. We were cool about it.

I wanted to reach out to her to apologize. It was a misunderstanding and I made a bad joke. I shouldn’t have called her “a witch” for whatever reason I could not recall. I was disappointed that she didn’t come to me about it. We could have addressed it directly through our friendship. When she hinted at the incident in our recent conversation, I knew immediately what she was talking about. I explained the misunderstanding and I apologized. I hope we’re on good terms now.

She is happily married with a child and, as I had predicted, very successful. I am also content with my own family. She had confessed that she had a crush on me as well in those junior-high years, but there was a third party involved, which I had no clue until now. Twenty-some years later is a bit too late. I suppose everything happened for a reason. I just hope that we can rekindle our friendship after all.

Mẹ yêu

Hôm nay ngày lễ Mẹ. Tuy không còn thấy được hình bóng của mẹ cũng không nghe được tiếng nói của mẹ nhưng con vẫn cảm nhận được sự hiện diện của mẹ. Tuy mẹ đã ra đi nhưng mẹ luôn luôn ở trong tim con.

Lễ Mẹ năm ngoái con không về thăm mẹ vì lo lắng cho sự an toàn của mẹ. Con đã chúc mừng mẹ qua điện thoại và mẹ cũng thông cảm và hiểu được nỗi âu lo của con. Nhưng không ngờ mẹ vẫn bị con virus sát hại.

Có khóc lóc cũng không mang mẹ trở lại. Có trách móc cũng không cứu mẹ sống lại. Có tiếc nuối cũng không trả mẹ về lại. Thôi thì chấp nhận mẹ đã xa lìa cõi tạm này. Có sống có chết. Còn sống một ngày rồi cũng sẽ chết mai đây.

Hôm thứ năm vừa qua con bị sốt sau khi chích ngừa. Thằng cháu nội Xuân của mẹ hỏi con bị gì thế. Con trả lời rằng con bị bệnh. Nó nói rằng, “Ba bệnh rồi ba sẽ chết.” Sự thơ ngây của nó cho con nhận thức được chết cũng chỉ rất tự nhiên. Nếu như có thể chấp nhận được điều đó thì không còn gì phải lo ngại. Sống chết có số phận.

Hôm nay con đến chùa niệm phật và thắp nén hương cho mẹ, thầy cũng giảng dạy về cái chết. Trong cõi Phật có sống, có chết, và có tái sinh. Xin cầu nguyện cho mẹ được siêu thoát và được tái sinh. Vẫn thương yêu và nhớ đến mẹ suốt cuộc đời này của con.

Fully Vaccinated

I received my second dose of Pfizer on Wednesday afternoon. Other than a sore arm, I felt fine. I went back home to work and then went ice skating in the evening. I wanted to get some practice before my test next Tuesday, but I couldn’t do much. All the turning made me dizzy.

I went to bed early, but then I had a terrible dream. My wife was iced cold. Then she pulled the Bill-and-Melinda shit on me. She wanted to get divorce because she can’t no longer grow together with me. What’s happened to the vowel we took? In case she forget, let me remind her: “Rồi mai đây đi trên đường đời / Đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn.” (Later, on the journey through life / Don’t let go of my hand to seek your quiet solitude.)

I woke up and thank goodness it was just a dream. I took off my CPAP mask and just read and wrote in bed. Around 8 AM, I took my oldest son to school to take the standard test. I went back home to work on a project that required full concentration. I told my other son to take his class on his own.

At 10:30 AM, I had to break away from the project to go to my doctor appointment. My internist wanted to touch base on my sleep study. I went back home, had a quick lunch, then went back to work. Without any email interruptions, I finished the project around 3:30 PM. I sent it to my co-worker to check the content.

I put together a study guide for my son for his test the next day. Instead of taking notes, he and I took photos of all the slides his teacher presented. I went back to all the slides and wrote a single page study guide for him to study.

I was planning on taking the kids to the skatepark after they finished with their school, but my headache was getting worse. Then I started to feel chilly. Then my temperature increased. The vaccine had kicked in. I went to bed to rest while my wife took the kids out for pizza and frozen yogurt.

I am heading to bed early tonight and hopefully the reaction will go away tomorrow.

Thăm mẹ

Thứ bảy đưa vợ con về Lancaster thăm mẹ. Trước khi lên đường, tôi ghé qua khu Eden mua những loại xôi mẹ thích như xôi vò, xôi sầu riêng, xôi mặn. Bây giờ mẹ không còn thưởng thức nữa.

Đến nhà chị, phòng mẹ vẫn thế. Chiếc xe chữ “U” mẹ dùng lúc trước và những lọ thuốc của mẹ vẫn còn đấy. Chiếc ghế mẹ thường ngồi ăn cùng với cái iPad mẹ thường xem vẫn còn đó. Mấy đứa cháu buồn vì không còn hình bóng của bà nội.

Đến nơi mẹ an nghỉ. Mộ của mẹ cỏ vẫn chưa mọc. Đất vẫn còn nâu. Mộ bia vẫn chưa hoàn tất. Bình hoa vẫn chưa có. Tôi mua những chậu hoa trồng xuống trước mộ của mẹ. Thắp nén hương tưởng nhớ đến mẹ. Người mẹ và người bà yêu dấu của chúng con đã nằm xuống và đã yên nghỉ.

Chiều đến nhà chị cả tụ họp. Đám nhỏ cùng chơi với nhau rất thân thiện. Mấy chị em ăn uống và trò chuyện nhắc lại những kỷ niệm xưa về mẹ. Cho dù phải chấp nhận sự ra đi của mẹ, chúng con vẫn tha thiết nhớ về mẹ. Hình bóng của mẹ vẫn luôn luôn trong tim của chúng con.

43

I am 43 today. For my birthday, I gifted myself a DreamStation 2, which is a PlayStation for grown men with sleep apnea. Yes, I have been diagnosed with a mild case of apnea. I started using the CPAP machine last night and it didn’t feel so bad. The mask covered both my nose and mouth. It forced my mouth closed; therefore, I was not snoring. At least I thought I didn’t. I breathed mostly through my nose, which is the proper way to breathe.

42 was the most horrendous year of my life. In addition to the pandemic, I have lost both of my parents a month apart. I still haven’t recovered from the shock, the depression, and the grief, but my life needs to go on. I still have four kids to raise. I still have my wife and my mother-in-law. I still have my brothers and sisters. I still have my life ahead.

My professional career is settled. I still work with wonderful, caring, talented colleagues. Outside of my full-time job, I still get to do what I love such as blogging, typesetting, and building websites.

My health seems to be fine thus far. I am hoping to stay healthy as I get older. I still enjoy ice skating with the kids. I also challenge myself with ice-skating lessons. The kids seem to lose interest in rollerblading, but I still enjoy skating at my own pace. I don’t need to go to a rink to rollerblade. The skateparks are always free and I can always rollerblade on bike trails.

As far as life in general, things seem to be getting back to normal. I had my first dose of COVID-19 vaccine. I am getting my next one in two weeks. My wife and I are getting along well for the most part. We don’t have much choice since we have four kids to look after.

As far as personal development, I am staying away from controversies. I am focusing on myself and my family. I don’t need to compare or compete with others. I live my life accordingly and do my best for my kids without spoiling them.

At 43, I don’t wish for much. I am just taking off work on my birthday to relax a bit and to hang out with my kids, and maybe some private moments with my wife. That’s enough celebration for me.

As a tradition, I deactivated my Facebook a few days prior to my birthday and will see how long that will last. I shared too much on that platform, and yet my friend list have been shrinking. My Trump-loving friends and relatives had unfriended me. I tried to save those relationships, but those ships had sailed a long time ago. I am a bit sad, but nothing much I can do. Life goes on the way it does. It’s not the end of the world. The older I get, the less I give a damn. I am just trying to take things easy.

Chiếc áo của mẹ

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi ngắm những cánh hoa trên chiếc áo mẹ. Mỗi lần đến tủ quần áo tôi vuốt nhẹ lên miếng vải mút xơ lin mượt mà. Đây là một trong những chiếc áo mẹ thường mặt ngày xưa. Nhìn chiếc áo tôi hình dung ra mẹ đang mặt nó và những nụ cười của mẹ cũng đẹp như những cánh hoa trên đó. Rồi nỗi nghẹn ngào lại ùa về. Sự ra đi của mẹ vẫn là một cú sốc tôi không thể nào vượt qua được.

Tôi mất ba một tháng trước khi tôi mất mẹ nhưng mỗi khi nhớ về ông tôi không xót xa bằng khi nghĩ về bà. Với ba, tôi vẫn giữ mãi những ký ức đẹp. Tuy ba không còn trên thế gian này nữa nhưng tôi vẫn nghĩ ông chỉ ở một nơi xa xôi nào đấy. Trước khi ba mất, tôi đã không chứng kiến nỗi đau đớn ba phải chịu đựng. Sao này khi gặp mặt qua phim ảnh ba đã không có lời lẽ nào để nói với tôi và tôi cũng ngại không biết phải hỏi gì ngoài những câu thường lệ. Chắc ba không muốn tôi phải đau buồn quá khi ông phải ra đi.

Lúc ba từ trần tôi đau lòng nhưng không quá nặng nề. Tôi có thể nắm được lý trí và giữ được cảm xúc của mình. Tôi nhớ đến ông qua những kỷ niệm đẹp. Lần cuối cùng tôi gặp lại ông, hai cha con tuy chỉ có mười mấy ngày gần gũi nhưng đó là những giây phút thật đầm ấm và hạnh phúc nhất của tình cha con. Tôi sẽ giữ mãi trong tim và trí nhớ.

Tôi cũng muốn được như vậy với mẹ nhưng hoàn cảnh của mẹ hoàn toàn khác biệt. Những giây phút đớn đau của mẹ vẫn để lại vết bỏng trong đầu óc và tim tôi. Càng nghĩ đến tôi càng muốn rơi nước mắt. Ngày xưa mỗi lần thức dậy sớm tôi đi bộ hay đọc sách. Giờ đây tôi thức dậy với nỗi bùi ngùi tôi không muốn bước ra khỏi giường càng không muốn đọc. Chỉ muốn nằm đây và viết lên những tâm trạng của mình. Chỉ có viết mới giúp tôi xoa dịu những nỗi đau. Tôi không muốn than phiền với vợ con hoặc những người thân xung quanh về nỗi đau riêng của mình. Còn những dòng tự sự thì tôi viết riêng cho chính mình nhất là những khi nhớ về mẹ.

Về nguồn

Sáng nay trò chuyện với một cô bé Việt Nam rất dễ thương. Không biết nên gọi em hay cháu. Thôi thì gọi bằng cô bé đi vậy. Cô bé đang học môn thiết kế đồ họa tại trường đại học RISD và tháng sáu này sẽ ra trường. Cô bé liên lạc với tôi sau khi đọc luận án nghệ thuật chữ Việt của tôi. Cô bé muốn hỏi thêm chi tiếc về vấn đề này. Dù rất bận rộn nhưng tôi cũng tranh thủ thời giờ để chuyện trò. Tôi muốn kết nối và động viên những người Việt trẻ có ý định theo đuổi nghề thế kế chữ.

Hỏi chuyện mới biết cô bé sống và lớn lên ở thành phố Phila gần trường đại học La Salle tôi đã học lúc xưa. Cô bé sinh ra ở Mỹ nên không rành tiếng Việt nhưng giờ đây cô muốn tìm hiểu thêm về ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Cô đang nghiên cứu và đam mê những chiếc dấu trong chữ Việt. Cô sẽ làm một luận án về chúng và sẽ thiết kế những cái dấu đa dạng và phong phú hơn để làm đẹp cho chữ Việt. Tôi ủng hộ ý tưởng của cô bé.

Sau khi thảo luận với nhau về chữ thì cô ta hỏi tôi làm thế nào để học tiếng Việt. Cô bé ngại khi nói tiếng Việt vì cô cho rằng mình nói không đúng tông và hơi nản trí khi học mà không tiến triển. Tôi khuyến khích cô đừng ngại ngùng gì. Chắc chắn cha mẹ cô hoặc những người như tôi nghe được một người sinh ra và lớn lên ở nước ngoài mà vẫn cố nói và học tiếng mẹ đẻ của mình là đều đáng quý mến.

Tôi kể cho cô bé nghe sơ qua về hoàn cảnh của tôi. Tôi rời Việt Nam lúc 10 tuổi. Tuy đã có căn bản tiếng Việt từ mẫu giáo đến lớp năm, tôi đã phải gác lại chữ mẹ đẽ của mình để tập trung học tiếng xứ người. Mãi đến mấy mươi năm sau tôi mới học lại chữ Việt. Tôi thường xuyên viết blog cả hai thứ tiếng. Viết tiếng Anh thì trật ngữ pháp còn viết tiếng Việt thì sai chính tả. Nhưng tôi đã không e ngại vì tôi viết để rèn luyện cho chính mình. Ai khen ai chê cũng không sao cả. Ai có lòng muốn góp ý sửa chữa tôi rất hoan nghênh. Ngoài tập viết, tôi cũng cố gắng đọc sách tiếng Việt để không quên chữ nghĩa.

Tôi gợi ý cô bé thử hát karaoke để rèn luyện đọc chữ Việt. Cô hỏi tôi nên nghe nhạc nào. Tôi giới thiệu nhạc Trịnh Công Sơn và Lam Phương. Hy vọng những ca khúc bất hữu của hai nhạc sĩ này sẽ đưa cô gần đến nhạc Việt và chữ Việt.

100 Days

Dear Mẹ,

You’ve gone for 100 days and not a moment went by without you on my mind. I miss you madly, mẹ. Life has not been the same without you. My broken heart has yet to mend and my wounded soul has yet to heal.

I am so sorry that I could not save you from the deadly virus. I am so sorry that I could not be with you when you needed me the most. I am so sorry that I failed you. I am so sorry that I could never reciprocate all the love you had given me and all the sacrifices you had made for me. The guilt will stay with me for the rest of my life.

I am trying to move on, but I can’t get over what happened to you. How your life was robbed, I just can’t shake it off. It still enrages to think how easily it could have been prevented. It kills me inside to remember how you suffered and faced death. When I took Vương to the emergency room a few weeks ago, the hospital bed and the screens made me think of you. When the nurse took his oxygen level, I almost wept. His number was 100. In retrospect, my heart sank every time your oxygen level dropped.

As millions of Americans are getting vaccinated everyday, the pandemic is getting under control. I am getting my first shot tomorrow, 101 days after you have gone. I wish you were still here to get your shots. America will return to normal again, but my life will never be changed forever. This virus had taken away the greatest love of my life. I will never forget it or forgive it. I despise this virus and I do whatever I can to stop the spread.

I recently completed a project on COVID and Climate. I hope that the information will help people stay informed and start a conversation. I dedicate this project to you, Mẹ. The day that we had to decide whether to put you on the ventilator or not was also the day that I was supposed to kick off this project. I called off the meeting and cancelled the contract so I could focus on you. Besides, I could not think about anything else at that time. You were on my mind the entire time. Once I got back to work, I wanted to pick up that project again. Thankfully, it was still there for me to do.

I wish we could have debunked disinformation about this virus early on, especially in the Vietnamese-American community. I wish that wearing masks was a life-saving motivation rather than a political division. I wish that people were not so crazy about the cultist president who fed them kool-aid and bleach.

It is history now, but I have lost you. My brain still hurts and my heart is still heavy. I still haven’t found the light to drive me out of the darkness. Don’t worry, Mẹ. Other than expressing these feelings in writing, I keep them to myself. I don’t want my grief to have an effect on others, especially your grandchildren. They missed you deeply as well. You will always be in their hearts. They still remember the times they spent with you. How could they not remember someone who loved them unconditionally and gave them sweets any time of the day and night?

I love you so much, Mẹ.

Mơ về Mẹ

Đêm qua lần đầu tiên tôi mơ thấy mẹ sau ngày mẹ ra đi. Khác với sự thật đã xảy ra, trong giấc mơ mẹ đã tỉnh dậy và hồi phục sau khi được rút ống (ventilator). Cả bác sĩ cũng không thể ngờ được. Tôi thật vui mừng và tin rằng điều kỳ diệu có thật. Nếu biết trước như thế thì đã rút ống cho mẹ từ lâu. Trong lúc đang gọi điện thoại cho chị báo tin vui thì mẹ đi vòng quanh ngoài nhà thương. Vô tình mẹ lọt xuống ao sen. Tôi đã kéo mẹ lên bờ và đưa mẹ về lại giường nghỉ ngơi.

Sáng nay tỉnh giấc buồn vui lẫn lộn. Vui vì được gặp lại mẹ trong giấc mơ. Buồn vì mẹ không còn bên tôi nữa. Mẹ đã xa chúng con 95 ngày rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mỗi ngày tôi vẫn nghĩ về mẹ. Có những giây phút không thể nén lại nỗi nghẹn ngào. Tôi vẫn không thể chấp nhận sự ra đi của mẹ. Phải chi mẹ không bị COVID. Phải chi mẹ đã vượt qua được nó.

Mấy tuần nay tôi khó ngủ, nhất là những đêm gió thổi ào ạt. Mẹ nằm ngoài nghĩa trang chắc lạnh lẽo lắm. Nghĩ đến mẹ, tôi không thể không chạnh lòng. Trong tinh thần và lý trí, tôi rất yếu đuối. Hy vọng các con của tôi sẽ không bị ảnh hưởng.

Hôm trước thằng Đán nói với tôi rằng nó đã nghe và thấy tôi khóc lúc bà nội chết. Nói nói rằng khi ba chết nó sẽ không khóc vì cái chết cũng là một phần trong cuộc sống. Thằng này hôm nay dùng triết lý nữa. Quả thật lúc mẹ ra đi, tôi đã cảm nhận được sự mong manh giữa sống và chết. “Còn sống một ngày là hẹn chết không may” (Trịnh Công Sơn). Rồi đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ ra đi. Hy vọng sẽ gặp lại ba mẹ sau khi lìa xa thế gian này.