Đi chợ

Dạo này tôi thường đi chợ Aldi gần nhà để mua cherries và kem. Thỉnh thoảng mua vài chai rượu vang hoặc một két bia. Mấy hôm rủ mấy thằng con theo nhưng chỉ có thằng Xuân với thằng Vương chịu đi. Chúng nó tự chọn kem, chips, hay những món ăn vặt khác.

Mỗi lần đi chợ là mỗi lần tôi nhớ đến mẹ. Nghĩ lại những giây phút được gần mẹ nhiều nhất là lúc đưa mẹ đi chợ. Ngày xưa tôi ngán đi chợ lắm nhất là mỗi khi đi với mẹ. Mẹ chọn lựa những món hàng rất kỹ lưỡng nên đi rất lâu. Tôi thường hối mẹ nhanh lên nhưng mẹ vẫn chậm rãi xem xét những gì mẹ mua.

Mẹ đã không còn bên tôi nữa nhưng hình bóng mẹ vẫn luôn hiện về mỗi khi tôi đi chợ. Giờ đây sự ao ước được đưa mẹ đi chợ khiến tôi nghẹn ngào muối rơi nước mắt. Phải chi mẹ không bị nhiễm Covid, giờ đây mẹ con mình cùng đeo khẩu trang đi chợ. Phải chi chuyện đó chưa hề xảy ra. Phải chi con giữ được sự an toàn cho mẹ. Phải chi mọi người đeo khẩu trang. Phải chi nhà lãnh đạo ngăn chặn sự lan truyền của con coronavirus khắp nước Mỹ. Phải chi chính phủ Tàu thành thật khai báo với thể giới nguồn gốc của con virus. Phải chi và phải chi.

Tuy biết rằng có buồn bã có hối hận cũng không thể đem mẹ trở lại nhưng con không thể tự kiềm chế được cảm xúc của mình. Mẹ ơi, con nhớ mẹ vô cùng.