Mẹ và khổ qua

Mướp đắng còn có tên gọi là khổ qua. Thời thơ ấu tôi rất ghét vị đắng của nó. Mỗi lần mẹ nấu canh khổ qua dồn thịt, tôi chỉ gỡ thịt ăn còn trả lại phần mướp đắng cho mẹ. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại thích ăn canh khổ qua đắng nghét mà mẹ cũng chẳng bao giờ giải thích cho tôi nghe lý do mẹ thích ăn mướp đắng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mẹ hy sinh ăn phần đắng để cho tôi ăn phần ngon ngọt của thịt.

Thế mà càng lớn tôi càng thích ăn khổ qua. Càng đắng tôi càng thích nên tôi kết luận rằng phải có khổ qua trong cuộc sống mới thấm thía được vị đắng của nó. Có lần hai mẹ con nằm tâm sự, tôi hỏi về cuộc đời của mẹ. Mẹ trả lời, “Cuộc đời là bể khổ. Khổ từ lúc lọt lòng mẹ”. Tưởng như mẹ đùa nhưng xem xét lại cuộc đời của mẹ lúc nào cũng khổ. Từ nhỏ mẹ chịu khổ để giúp đỡ cha mẹ và chị em. Lớn lên mẹ chịu khổ vì phải sống trong chiến tranh. Lúc lấy chồng thì khổ vì chồng. Đến lúc có con thì khổ vì con và tôi đã từng đem đến những khổ đau cho mẹ.

Vì cả cuộc đời mẹ luôn phải đối diện với cái khổ nên mẹ rất dũng cảm và sẵn sàng cam chịu mọi khổ đau. Có một lần còn nhỏ tôi ngắm mẹ làm cua. Không may mẹ bị cua kẹp. Máu chảy từ ngón tay nhưng mẹ ngồi lặng yên để nó kẹp cho đến lúc nó buông tha. Tôi ngồi nhìn mẹ mà xót xa. Vài năm trước, tôi đưa mẹ đi bác sĩ chân để gọt da dư trên ngón chân cái của mẹ. Mẹ đau điếng cả người nhưng vẫn ngồi yên còn tôi thì xin phép rời phòng tìm nhà vệ sinh để mửa. Khác với mẹ, tôi chịu đau rất dở và nhìn thấy cảnh mổ xẻ tôi chịu không nổi. Khi mẹ bị nhiễm dịch Covid ở giai đoạn cuối, tôi quyết định đặt mẹ lên ventilator vì tôi biết được sức chịu đựng của mẹ. Vì muốn cứu mẹ, tôi đã một lần nữa khiến cho mẹ thêm đau khổ.

Giờ đây mẹ đã rời bỏ cõi tạm và đã được thoát khỏi kiếp khổ nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến mẹ. Mỗi lần ăn khổ qua là mỗi lần nếm được vị đắng trong nỗi khổ của mẹ. Mùa hè năm nay mẹ vợ có trồng hai cây khổ qua trong khu vườn nhà tôi. Giờ đây tôi ăn mọi thứ với khổ qua như thịt ba chỉ xào mắm tôm hoặc bún riêu. Trưa hôm qua, còn dư nước lèo bún riêu nên tôi nấu mì gói và cho vào khổ qua. Vừa ăn tôi vừa nhớ đến mẹ.