Bạn nhậu

Thứ bảy vừa rồi mưa cả ngày không đi trượt tuyết được. Nằm trên giường viết vu vơ trên Facebook, “Gọi em là hoa vì anh bị dị ứng nên đành phải sống xa hoa”. Ông bạn nhậu trả lời, “Giỏi lắm, vậy giờ bò qua tao nhậu để xa hoa”.

Đang rảnh mà có người rủ đi nhậu thì sao đành từ chối. Trời mưa lành lạnh thèm thèm hương vị Yamazaki cho ấm lòng. Tôi chạy qua ABC nhưng không có hàng. Thấy em Ohishi cũng dễ thương nên bê em về vậy.

Em được ủ từ gạo trong thùng đảo Islay nên em có chất khói hơi nồng trên môi nhưng vẫn êm dịu khi em nhập vào tôi. Anh bạn nhậu và tôi ngồi cụng ly nói chuyện trên trời dưới đất mà cạn hết chai hồi nào không hay. Mà tôi còn tỉnh táo gì nữa mà hay.

Trọng lượng rượu của tôi rất kém nhưng trọng bạn hữu thì mạnh. Bạn thân tình đếm không đủ trên một bàn tay. Được quen biết nhau, hiểu nhau, và hợp gu nhau là vui rồi. Tôi thì rất ham vui mỗi khi có mồi ngon, whiskey Nhật, và bạn nhậu.

Tôi cũng biết lâu lâu mới vui thôi chứ vui hoài chắc chết cái thân. Uống vài tiếng đồng hồ nhưng phải mất mấy ngày mới hồi phục.

Bonjour Vietnam