Công việc

Lâu lắm rồi mới được dịp trò chuyện với một cô người Việt làm chung. Cô kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện ở chỗ của cô làm. Cô và một sống công nhân như cô bị quản lý từng phút từng giây. Mỗi ngày phải viết xuống đã làm gì mỗi giờ. Lấy ngày nghỉ bệnh cũng phải có lý do chính đáng. Nếu không thì phải lấy ngày nghỉ hè.

Vấn đề thường xảy ra giữa xếp trên và người dưới đều là đàn bà. Rồi còn có những tranh cãi bởi kỳ thị da màu. Những áp lực ấy tạo cho họ những phiền muộn và đưa đến trầm cảm. Nghe cô kể mà tôi cảm thấy xót xa dùm. Cô nói với tôi, “Anh là riêng một góc trời nên không ai dám đụng tới anh cả”.

Người ngoài thấy vậy, chứ không phải vậy. Đúng là tôi không bị quản lý khắc khe từng li từng tí nhưng chưa biết được tương lai sẽ ra sao. Tuy biết được điều đó nhưng tôi đã không còn lo ngại gì cho ngày mai cả. Hôm nay còn có công ăn việc làm là đủ rồi. Tôi không tham vọng gì nữa.

Tới mức giám đốc là hết rồi. Tôi không còn lên được nữa. Tôi không để cho mình rơi vào tình trạng trầm cảm vì công việc. Dù tôi có yêu công việc của mình, công việc cũng chả yêu lại tôi. Tôi cũng thừa biết công việc của tôi rất dễ dàng thay thế. Chỉ cần quăng tiền ra là được thôi.

Giờ đây coi như tôi cũng may mắn được tự do. Miễn sao công việc hoàn tất chỉnh tề là được rồi. Không ai bắt buộc nhưng tôi vẫn viết lại hết những gì mình đã làm phòng khi phải cần dùng đến. Viết đã trở thành thói quen của tôi hơn 20 năm qua nên việc ghi chép lại tài liệu đối với tôi rất dễ dàng.

Bonjour Vietnam