Bắp lon

Hôm qua bước vào chợ đắp vào mặt ngay hàng trăm lon bắp chồng chất lên nhau, con nhớ ngay đến mẹ. Cũng vào những tháng ngày vào đông lạnh lẽo, mẹ luộc lon bắp rồi trộn với bơ cho con ăn sáng trước khi cắp sách đến trường. Bắp nóng, ngọt cùng với vị béo, mặn của bơ. Những ký ức lại ùa về.

Sáng nay con tự luộc cho mình một lon và cũng trộn bơ nhưng bắp không được ngọt và bơ cũng không được mặn mà như lúc ấu thơ mẹ nấu cho con. Đưa từng muỗng bắp vào miệng xuýt xoa nhớ đến mẹ vô cùng. Mới đó mà đã gần hai năm trời xa mẹ. Con vẫn không thể nào xoa dịu được nỗi đau chứng kiến những giây phút cuối đời của mẹ. Phải chi con ngăn chặn trước khi con covid gây hại đến mẹ thì giờ này mẹ vẫn ở bên con.

Giờ đây tự trách móc cũng quá muộn rồi. Cuộc đời này có đến rồi cũng sẽ đi. Sớm muộn gì cũng phải biệt ly. Con hiểu và chấp nhận nhưng phải chi mẹ ra đi nhẹ nhàng hơn.