Nghỉ chơi

Chiều nay nổi hứng nhắn tin bạn cũ:

Lâu rồi không thấy Thu post nữa. Tạm dừng Facebook rồi hả. Vậy cũng tốt. Khỏe không bạn già?

Xuân Thu trả lời:

K còn FB Friend v Danh thôi. Ngoài ra vẫn pose hàng ngày

K ai bắt ai phải cùng tư tưởng v ai nhưng,,,

Có những tư tưởng tuy k cùng chiến tuyến : không đồng hành nhưng vẫn có thể đồng tình. Tư tưởng của Danh về Democrats thật ngộ… vui nhất là vạch lá tìm sâu những cái của Republican để cố đưa cái thối nát của Biden thành cái tốt

Tôi đáp lại:

Oh thì ra là bị nghỉ chơi. Đáng tiếc vì chính trị mà mất đi tình bạn. Đã lâu rồi mình không còn bàn luận về chính trị nữa vì chỉ mất lòng nhau chứ không có bổ ích gì. Thôi thì chúc XT luôn khỏe mạnh để phấn đấu. Mình xin đầu hàng.

Thật ra thì tôi biết nàng đã xù tôi từ lúc Trump bị bại trận. Nàng hát bài “Từ lúc anh đi” để tiễn đưa chàng ra khỏi Nhà Trắng. Khi nghe bài hát nàng đăng lên Facebook, tôi sởn da gà vì quá sến. Không nhớ tôi đã nói gì mà nàng đã loại trừ tôi luôn.

Thú thật thì tôi với nàng cũng chẳng thân thiết gì. Ngày xưa lúc nàng mới bước chân đến Mỹ vào học chung trường và một trong những thằng bạn thân của tôi thời đó cua nàng. Sau này chia tay. Năm sáu năm gần đây tôi kết nối lại với nàng qua Facebook. Không ngờ nàng mê muội Trump đến mù quáng. Không trách nàng vì phần đông người Việt ở Mỹ đều sùng bái hắn đến mất hết lý lẽ.

Tôi đã bỏ chính trị và không viết gì về đề tài này nữa vì chẳng còn hy vọng được bàn luận dựa trên sự thật và lẽ phải. Niềm tin của họ đã quá sâu đậm. Họ xem ông như đấng chúa trời. Nàng đã tôn thờ ông đến thế và đã xem ông quan trọng hơn cả tình bạn của tôi và nàng thì tôi cũng đéo tiếc nuối gì cả. Tình bạn như thế thà không còn hơn có.