Làm dâu

Hồi Tết Việt Nam vừa qua, tôi được một người bạn mời đi đám giỗ. Lâu ngày được ngồi nhậu với mấy đồng hương cũng vui. Ba của bạn cũng ngồi cùng bàn nhâm nhi ly rượu whiskey và nói chuyện vui vẻ. Còn bác gái và con dâu loay hoay trong bếp. Vợ anh niềm nở và cũng đùa giỡn với bạn bè trên bàn nhậu.

Tôi quen biết vợ chồng anh cũng đã ba năm qua hướng đạo nhưng không thân lắm. Tôi e ngại làm phiền tuy anh rất nhiệt tình. Anh là trưởng tụi nhỏ trong hướng đạo. Tôi thì chỉ đưa con đến rồi ngồi chờ tụi nó sinh hoạt. Rảnh rỗi tôi ngồi đọc sách hoặc đi rollerblading vòng quanh sân trường. Thỉnh thoảng cũng trò chuyện với phụ huynh khác.

Hai tuần trước tôi ngồi nói chuyện với chị. Tôi nhắc lại lần đó đến nhà anh chị ăn giỗ. Tôi khen chồng chị may mắn vì ở Mỹ mà vẫn có được cô con dâu ở chung với ông bà già chồng. Tôi chợt miệng nói, “Thấy hai bác vui vẻ nên chắc không có khó lắm”. Chị nhìn tôi với cặp mắt kinh ngạc và trả lời, “Cái cục lơ của em nó qua khỏi đầu rồi”. Tâm sự một chút chị rơm rớm nước mắt kể chị đã từng bị depressed.

Thì ra thấy vậy chứ không phải vậy. Tôi đã vô tình chạm đến nỗi đau của chị nên cũng thấy áy náy.