Ngọc Quy: Tạ ơn đời

Tôi nghe tiếng hát Ngọc Quy trước đây qua những nhạc phẩm Võ Tá Hân phổ từ thơ Cao Nguyên. Giọng hát Ngọc Quy cũng tốt nhưng không đạt nét riêng. Hơn nữa những bài hoà âm sơ sài nên phần trình bày của Ngọc Quy cũng đi vào lãng quên.

Vì album Tạ ơn đời do chính Ngọc Quy biên tập nên phần hòa âm phối khí được đầu tư kỹ lưỡng hơn. Chẳng hạn như “Ru em từng ngón xuân nồng” của Trịnh Công Sơn, phần orchestration rất khát khao (lustful). Tuy giọng Ngọc Quy trầm ấm nhưng cách trình bày thì chỉ y như sự dự đoán (predictable).

Hai bài của Phạm Duy, “Tạ ơn đời” và “Hẹn hò,” phần hòa âm semi-classical rất ấn tượng và Ngọc Quy được cứu vớt bởi phần song ca cùng Ngọc Mai. Sự khác biệt giữa giọng alto cao ngất của nàng và giọng baritone thấp của chàng quyện vào nhau rất hợp. Vì thế hai bài này là đỉnh của album.

Đáng tiếc rằng album này không có một đường lối khẳng định. Nhạc đồng quê “Nắng chiều” của Lê Trọng Nguyễn, qua nhịp điệu chacha làm mất đi bầu không khí nhạc thính phòng. “Đường xưa lối cũ” của Hoàng Thi Thơ không tệ nhưng điệu nhạc làm đứt đi sự liền lạc của người nghe. Còn “Ngỡ đâu tình đã quên mình,” Ngọc Quy khè hơi bị nhiều khi phát âm chữ “khi.”

Bonjour Vietnam