Món ăn ký ức

Buổi sáng vào nhà bếp, tôi cho ổ bánh mì vợ làm vào lò nướng. Đập hai cái trứng vào bát rồi đánh cho thật đều. Bắt chảo lên bếp cho vào chút dầu. Khi chảo nóng đổ trứng vào. Lúc trứng gần chín lật lại và đặt lên hai miếng American cheese. Khi cheese nóng và chảy ra một tí, kẹp trứng vào bánh mì. Rắc chút muối tiêu. Xịt chút ketchup và tương ớt Sriracha. Quấy một ly cà phê sữa đá vừa ăn vừa uống.

Tôi có thể ăn bánh mì trứng với cheese mỗi ngày vì nó đã trở thành món ăn ký ức. Suốt mấy năm đại học, tôi dường như ăn món này mỗi ngày vì nó vừa rẻ vừa no dai. Hơn nữa nó cho tôi một chút tình đồng hương.

Trước cổng trường ngày nào cũng có một chiếc xe food truck rất to có đủ thứ món ăn từ cơm chiên đến đủ loại sandwich và những thùng cooler với nhiều loại nước khác nhau. Đến giờ ăn trưa học sinh xếp hàng rất đông để mua đồ ăn nước uống. Chủ xe food truck là cặp vợ chồng người Việt. Tôi đoán ở tuổi 50. Cô là người đứng lấy order nên tôi nói chuyện với cô bằng tiếng Việt. Suốt cả ngày nghe giảng bằng tiếng Anh trong lớp học nên khi nghe được tiếng Việt tôi rất quý. Nó cho tôi cái cảm giác thân thiện khi được nghe tiếng mẹ đẻ.

Ngày ra trường tôi đến tạm biệt cô. Cô mỉm cười chúc mừng tôi. 20 năm trôi qua tôi đã không gặp lại cô nhưng tôi vẫn nhớ mãi những ổ bánh mì trứng với cheese, muối tiêu, và ketchup. Đồng thời tôi vẫn nhớ mãi những tiếng hét chát chúa của cô dành cho ông chồng.

Word of the Day