Thái Đinh: Bài ca số 8

Nhạc thời nay khác với nhạc thời xưa là tác giả bây giờ đi ngay vào đề tài chứ không vòng vo tam quốc như ngày trước. Thí vụ như bài “Này em có nhớ,” cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết, “Chúa đã bỏ loài người / Phật đã bỏ loài người / Này em xin cứ phụ người.” Nghe thật táo bạo và phải suy nghĩ nát óc mới hiểu ý của nhạc sĩ muốn gửi gắm gì.

Hôm nay nghe bài “Lời đầu môi” của Thái Đinh mới hú hồn. Ca từ của Thái Đinh đi thẳng vào vấn đề, “Ngày xưa em nói ra bao điều mộng mơ / Mà giờ em khác chi đồ / Miệng Nam Mô / Bụng một bồ dao găm.” Qua tiếng saxo vang vọng và nhịp điệu rộn ràng, Thái Đinh dùng tiếng hát ấm áp lãng mạn của mình “chửi” thẳng vào mặt nàng, “thứ đồ mở miệng thì từ bi hiền lành mà trong thâm tâm thì nham hiểm vô cùng.” Có sao viết vậy người nghe khỏi phải đoán mò chi cho mệt óc.

Khi nghe nhạc phẩm tựa đề “Cafuné” tôi chả hiểu chữ đó nghĩa là gì nhưng lối hoà âm rất chill. Phải dùng Google mới biết cafuné nghĩa là “vuốt ve mái tóc.” Thì ra Thái Đinh vừa trình bài vừa giải thích luôn, “Hey baby, cafuné / Muốn khẽ đưa bàn tay nhẹ lay làn tóc dịu dàng hương đến thế.” Hôm nay học được chữ này thật là thú vị. Mai mốt gặp em nào có mái tóc đẹp tôi sẽ hỏi, “Hey baby, can I cafuné you?” Không biết có bị ăn bạt tay hay không?

Qua phần hoà âm r & b đầy quyến rũ dành cho ca khúc “Knock knock,” Thái Đinh gõ cửa nhà nàng, “Cho anh qua nhà em trú đêm nay / Nào mở cửa đi… / Knock knock / Baby, còn đợi chờ chi?” Chỉ có những chàng trai trẻ mới có tự tin dám làm chuyện đó thôi. Cỡ như tôi mà gõ cửa bảo em cho vào trú chắc chắn là vô khám gỡ lịch vì tội hiếm dâm.

Cứ tưởng đâu album này không dành cho những thích giả già như tôi thì Thái Đinh quăng cho một cục xương để gặm. “Xuân úa,” bài cuối trong album, được hoà âm theo phong cách blues buồn. Dùng giọng gió và giọng mềm, Thái Đinh tự sự:

Quên đi, quên đi, quên đi hết
Bao âu lo lòng chẳng cần biết
Cứ âm thầm níu xuân thì
Mà trái tim vẫn cứ câm lì

Quả thật rất đúng với tâm trạng của tôi. Một trái tim khô. Một trái tim quá câm lì. Mùa xuân trong tôi không chỉ úa mà đã héo bà nó rồi.

Đùa chút cho vui thôi. Đã lâu rồi không được nghe những nhạc phẩm mới trong làng âm nhạc Việt Nam nên cảm thấy album này có một chút thú vị. Dù sao gì cũng đỡ hơn nghe nhạc sầu thảm. Nghe đi nghe lại những nhạc phẩm bolero trước sau gì cũng tự tử như, “Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Mua bao thuốc chuột uống vô rồi đời.” Bà con nào đam mê nhạc sến đừng ném đá tôi nhé.

Word of the Day