Phi chính trị

Hôm trước tôi tình cờ trò chuyện với một đứa cháu gái—tuy gọi là cháu nhưng nó cũng ba mươi mấy tuổi rồi. Tôi hỏi cháu có đi bầu cử không và cháu trả lời “không.” Vì chẳng phải là cháu của tôi nên cũng chỉ hỏi cho có lệ. Thế rồi cháu nói chuyện với cậu thật của nó. Thì ra cháu chẳng biết gì về chính trị và cháu chưa từng đi bầu cử cho dù cháu có thể sinh tại Mỹ hoặc định cư lúc còn rất nhỏ.

Tôi thật sự ngưỡng mộ sự thơ ngây của cháu. Cháu có thể sống một cách thoải mái mà không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào và điên đảo của chính trị diễn ra từng ngày trong xã hội. Thật sự thì biết cũng chẳng có ích lợi gì. Chính trị ở Mỹ bị mua bán từ mấy chục năm qua. Càng theo dõi càng thêm phiền muộn. Tôi đã cố gắng gạt bỏ nó qua đời sống của mình vì nó đã khiến tôi mất tình cảm bạn bè và người thân trong gia đình. Tôi thấy không đáng.

Tôi muốn tinh thần được trở lại như cháu. Chỉ cần làm những gì mình thích và chỉ quan tâm đến những gì ảnh hưởng đến riêng mình. Suy nghĩ như thế có lẽ quá hẹp hòi nhưng cuộc sống sẽ thoải mái và thanh thản hơn. Những ngày tháng sắp tới sẽ còn gây cấn và căng thẳng hơn. Chắc phải deactivate Facebook một thời gian để qua vụ bầu cử tổng thống.

Đúng ra tôi phải theo đảng Cộng Hòa vì không ai điên đến nỗi tự đánh tay nuôi cái miệng. Từ lúc đảng Cộng Hòa lên, nơi tôi làm càng mạnh. Đã nhiều giáo viên tạm nghỉ dạy theo lời kêu gọi của chính phủ. Trong bốn năm vừa qua trường đã nhận gần 100 triệu tiền đóng góp từ những tay Mạnh Thường Quân của đảng Cộng Hòa. Cho dù như thế tôi vẫn không thể chấp nhận đường lối vô lương tâm và sự rụt rè của những nhà lãnh đạo bên đảng Cộng Hòa. Linh hồn của họ đã bị con đười ươi màu da cam cướp đi mất. Họ không còn là những thủ lĩnh làm việc cho dân nữa. Họ đã trở thành những con chốt bị điều khiển. Họ chọn sự trung thành với đảng trên cả đất nước. Họ chỉ lo cho người giàu mà không quan tâm đến những người trung bình và người nghèo. Thật đáng tiếc quá.

Tôi không biết rồi đây sẽ bị ảnh hưởng gì trong công việc nếu đảng Cộng Hòa không còn mạnh nữa nhưng đất nước sẽ tốt hơn với một vị tổng thống mới. Nhất là sau khi đánh gục con đười ươi đã tung hoành phá hoại đất nước trong mấy năm qua. Tôi biết rất nhiều người trong cộng đồng Việt rất tôn thờ con đười ươi. Đó là quyền lợi tự do của họ. Chỉ hy vọng rằng dù sao đi nữa tình đồng hương, tình bạn bè, và nhất là tình người thân không bị ảnh hưởng. Cho nên nếu tôi có lời xúc phạm xin bỏ qua. Tôi không cố ý. Dù chính trị có thay đổi thế nào tình cảm của tôi đối với người thân vẫn không đổi thay. Lý do đơn giản vẫn là không đáng.