Súng

Chiều thứ sáu đi làm về, ăn tối xong, chở Đạo và Đán đi cắm trại trong liên đoàn. Đến nơi gặp mặt những phụ huynh đang sách nồi niêu xoong chảo vào cabin. Nào là thùng phở, nào là thùng cháo, nào là thịt bò ướp sẵn cho ngày buổi tiệc ngày hôm sau.

Có phụ huynh đi làm về là chạy đến ngay nên chưa kịp ăn tối thế là họ dọn đồ ăn ra nào là cánh gà chiên nào là mắm ruốc xào với thịt ba chỉ với dưa chua. Tất cả mười mấy người xem như một gia đình lớn ngồi quanh bàn trong một cái cabin ấm cúng cùng nhau trò chuyện. Rồi mấy ông khui beer, wine, và cognac lai rai cho ấm người. Tôi cũng tham gia làm vài ly này ly nọ đến xỉn lúc nào không hay. Xỉn lên lời ra.

Cũng chẳng nhớ rõ đã nói những gì nhưng trong bàn nhậu tất cả đều theo Cộng Hoà và bầu cho ông Trump trừ tôi. Tranh luận gây cấn nhất là khi nói về dụ súng. Theo tôi thì súng không hoàn toàn có hại. Tôi cũng muốn được có súng ở trong tay để bảo vệ gia đình mình. Đến lúc nguy hiểm nhất chỉ có súng mới bảo vệ được vợ con. Tôi cũng chẳng muốn cấm súng vì ở Mỹ đó là quyền lợi Second Amendment.

Trong nhóm chúng tôi ai cũng có con nhỏ cả. Nên tôi hỏi các anh rằng nếu như có thằng khùng nào cầm súng vào trường học của con anh bắn chết mấy đứa trẻ trong đó có con của anh thì anh làm sao? Một anh trả lời rằng anh ở gần trường học con anh chỉ có năm phút anh sẽ cầm súng vào. Anh nghĩ năm phút kịp cứu con anh sao? Anh ấy cảm thấy hơi bị xúc phạm khi tôi dùng gia đình anh làm ví dụ. Tôi hiểu được tâm lý của anh và tôi đã xin lỗi vì chính tôi thật sự lo ngại rằng một ngày nào đó tôi nhận được cú thoại từ trường học nói rằng con tôi bị bắn chết. Vậy tôi hỏi các anh rằng các anh có biện pháp nào để con cái chúng ta có thể cắp sách đến trường để tập trung học hành mà phải lo sợ rằng không biết chừng nào chúng nó chết vì súng. Vì hiện tại nếu không làm gì cả như đảng Cộng Hoà thì sẽ còn nhiều vụ bắn những đứa trẻ vô tội sẽ xảy ra. Tôi không muốn những “thoughts and prayers” nữa vì đó không phải là cách giải quyết. Các anh không có câu trả lời nên hỏi ngược lại tôi.

Theo tôi thì vấn đề này là của chung chứ không phải bên trái hay bên phải. Bên nào có đề nghị tốt thì thực hành. Súng thì không nên cấm vì muốn cấm cũng không được. Chỉ cấm những người không được bình thường cầm súng hại đến người khác. Các anh hỏi làm sao biết không bình thường vì mỗi khi con người bị snap trong lúc đó thì có thể giết người. Con người ai cũng có lúc nóng giận hoặc có lúc không kiềm chế được bản thân mình nhưng người tỉnh táo phải biết được hậu quả về việc làm của mình. Người tỉnh táo không bao giờ lên kế hoạch để bắn chết những người mình không hề biết đến. Muốn biết ai tỉnh táo ai có những lịch sử bạo lực chúng ta cần có một system và những database liên hệ với nhau từ bác sĩ đến những người thân. Đây là việc làm rất khó nhưng không thể không làm được.

Ông Trump và đảng Cộng Hoà muốn cho thầy cô có súng. Tôi thì cảm thấy không tốt vì thầy cô sẽ phải thêm một gánh nặng. Tuy nhiên nếu như để bảo vệ cho con cháu chúng ta, thì tôi cũng đồng ý. Theo tôi thì nếu như Cộng Hoà và Dân Chủ có thể gạt bỏ đi đảng riêng của mình mà đồng lòng làm việc cho đất nước và nhất là cho con cháu chúng ta có thể đi học an toàn thì đó là điều rất tốt cho tất cả người dân Mỹ. I rest my case.

Info