Lảm nhảm

Tối nay uống hơi nhiều cocktail (cam tươi, nước xoài, và vodka) nên nổi hứng viết nhảm. Gần đây tôi mê cách hát nhạc jazz của Đồng Lan. Phê nhất là nhạc phẩm “Xuân này con không về.” Thấm thía nhất là khi cô hát câu này: “Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng / trông bánh chưng chờ trời sáng / đỏ hây hây những đôi má đào.” Nhớ Việt Nam quê hương tôi quá.

Suy nghĩ có nên trở lại Facebook hay không. Đã deactivated cũng khá lâu vì những tin tức giả nhưng cũng khá nhớ bạn bè và người thân. Đắn đo cũng cả tuần rồi nhưng vẫn chưa quyết định mở lại.

Trong nhà càng ngày càng nhiều đồ. Tôi cũng chẳng biết phải dọn sao cho gọn. Mỗi cuối tuần tôi đều bị căng thẳng. Dọn dẹp nhà cửa thì phải để bọn nhỏ chơi iPad. Không dọn thì đưa chúng nó đi chơi. Gần đây tụi nó hơi bị nghiện. Cuối tuần chỉ biết ôm iPad với mấy đứa anh em họ hàng. Gặp nhau mỗi thằng ôm một cái. Dường như người lớn cũng phải bó tay. Giờ đây bọn nó cũng chẳng muốn đi đâu cả chỉ muốn được ở nhà ôm iPad là đủ rồi.

Gần đây cuộc sống cũng tạm yên lặng. Mọi chuyện cũng tạm yên ổn. Tôi không quan tâm đến những chuyện xung quanh không cần thiết. Tôi cũng đã mất đi cảm xúc viết về những suy nghĩ riêng tư của mình lên đây. Nó không phải là góc riêng như tôi đã tưởng tượng. Khi viết xuống tâm sự tôi chẳng muốn chứng minh điều gì cả. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đây là nơi an toàn của tâm hồn. Nhất là những lúc có rượu vào muốn có một nơi riêng để bày tỏ những nỗi niềm.

Giờ suy nghĩ lại mới thấy được mình khá ngây thơ và khờ khạo. Tuy nhiên tôi vẫn khao khát có được một chỗ để trải lòng tâm sự. Nhất là những gì không thể nói được cho dù là người thân nhất của mình.

Thôi bài nhảm này cũng khá dài mà tôi vẫn chưa bộc lộ được những gì mình muốn nói. Hôm khác sẽ tiếp tục.