Niềm vui nhỏ

Chiều thứ sáu sau khi ra sở tôi lái xe đến chỗ Đạo và Đán tập múa lân và họp nhóm hướng đạo. Đến 8:30 tối thì có lớp dạy tiếng Việt. Thầy giáo dạy tiếng Việt có ba đứa con. Nghe đồn là ba người mẹ khác nhau nhưng tôi không rõ. Chỉ biết là mẹ thằng út bị tâm thần và khi hai người chia tay tòa án không cho thằng nhỏ theo mẹ mà phải theo ba. Là ba nó cho biết thế.

Mỗi chiều thứ sáu ông cha tay dắt tay bồng ba đứa con đi hướng đạo. Chẳng những thế còn xung phong dạy tiếng Việt cho đám nhỏ. Nói mấy tháng nay rồi mà thứ sáu hôm qua mới bắt đầu. Dĩ nhiên làm thầy mà thằng con ôm chặt làm sau dạy. Cả đám mẹ ngồi trong lớp vậy mà ổng quăng thằng nhỏ cho tôi.

Thôi thì cũng đành nhận vậy. Tôi cho nó ra khỏi lớp rồi dụ dỗ nó đi vòng trường nhìn những tranh vẽ của học sinh. Nó lớn hơn thằng Vương chắc bốn hoặc năm tháng. Thằng nhỏ rất dễ thương nó cứ dắt tay tôi đi tìm ba nó mà càng đi thì càng xa. Nửa tiếng đồng hồ tôi và nó cứ đi vòng trường. Không ngờ đó là những giây phút thật nhẹ nhàng. Tôi bế nó lên và hôn lên má nó làm tôi nhớ đến thằng Vương của tôi.

Và trong thời gian đó cho tôi cảm giác được là tôi không thể sống xa con. Tụi nó là sự tồn tại của chính tôi. Tôi may mắn và hạnh phúc khi được sống bên cạnh chúng nó. Nhất là thằng Vương bây giờ đang trong lúc rất dễ thương và tương đối dễ chịu.

Sequenz by Kilotype

Advertise here ↑