Tự vệ

Cha mẹ tôi sống cách xa nhau nửa vòng trái đất. Vợ ở Mỹ không chịu về Việt Nam. Chồng ở Việt Nam không muốn qua Mỹ. Mỗi Chủ nhật vợ chồng gọi điện hỏi thăm nhau không quá mười lăm phút. Họ đã sống vậy gần 30 năm. Tôi thật sự không hiểu tình cảm vợ chồng của hai người. Tính tình mẹ rất mạnh mẽ. Mẹ sống không cần đàn ông.

Chị cả tôi ly dị chồng gần 20 năm. Ông chồng đã nhiều lần mèo mỡ bên ngoài và chị tôi đã nhiều lần tha thứ nhưng ông ta tính nào tật nấy nên cuối cùng cũng phải chia tay. Giờ thì chị cả bớt gánh nặng nhưng cô đơn.

Chị kế tôi ly dị chồng hơn 10 năm. Khác với hoàn cảnh chị cả, sự chia tay của hai người thật đáng tiếc. Trước khi vợ chồng đi đến ly hôn, anh rể đã tìm đến tôi để giúp hai người hàn gắn lại. Tôi đã cố gắng nhưng khi chuyện với chị tôi nhận ra được tình cảm của chị đối với anh không còn nữa. Giờ đây cả hai đối phương vẫn sống độc thân lo lắng cho con cái.

Hôm qua tâm sự với thằng cháu tôi khuyên nó cố gắng tìm việc làm, thuê một chỗ riêng, rồi rước vợ con về ở. Đừng để vợ chồng cách xa nửa vòng trái đất như ông bà ngoại nó hoặc đi đến ly dị như mẹ hoặc dì của nó.

Mấy tháng trước gia đình nó quyết định về Việt Nam sống. Bán hết nhà cửa xe cộ bỏ hết công ăn việc làm. Về Hà Nội hai tháng không tìm được việc làm và không hòa hợp với gia đình bên vợ nên nó đã bỏ về lại Mỹ. Vợ quyết định ở lại Việt Nam với thằng con.

Tôi không mê tín nhưng nhận ra được cái pattern của gia đình. Tôi cũng không phải là người chồng hoàn hảo. Ngược lại tôi có rất nhiều điều xấu xa. Mỗi ngày tôi điều lo ngại một ngày nào nào đó vợ chịu không nổi tôi nữa sẽ bỏ tôi. Sự thiếu tự tin của bản thân luôn khiến tôi suy nghĩ vớ vẩn. Trong đầu tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý như một cách tự vệ (self defense) nếu điều đó sẽ xảy ra. Tôi sẽ sống ra sao và đám con của tôi sẽ phải như thế nào? Nếu điều đó xảy xa tôi chỉ yêu cầu làm sao đừng ảnh hưởng đến con cái.

Từ lúc cưới vợ đến bây giờ tôi vẫn tin là cách giữ gìn hôn nhân là không bao giờ bỏ đi (“Rồi mai đây đi trên đường đời đường buông tay âm thầm tìm về cô đơn”). Nhưng đó chỉ áp dụng cho bản thân của mình. Nếu người ta đã muốn đi thi thì làm sao tôi ngăn chặn được.

Dĩ nhiên muốn giữ được hạnh phúc tôi phải cố gắng rất nhiều nhưng tôi cũng không muốn mất đi những lý luận và lập trường của mình. Nếu lúc nào cũng phải chiều theo đối phương thì cuộc sống của tôi còn gì thú vị nữa? Tôi nhận xét được khuyết điểm của mình. Tôi có những đam mê (passion) tốt có những say mê xấu. Những đam mê của tôi sẽ đưa tôi đến những hậu quả khó lường (unpredictable) nhưng đó là cách tôi muốn sống.