Thậm tệ hơn

Tôi rất hối hận về những lời viết cẩu thả làm đụng chạm đến người khác. Ước gì tôi đã không viết ra những lời lẽ đáng tiếc đó. Nhưng lời đã thoát ra không thể nào thu hồi lại được. Tôi không có lời bào chữa nào cả. Chỉ cầu mong người tôi làm tổn thương rộng lượng tha thứ.

Vì những lời nói thiếu tự trọng, thiếu suy nghĩ, và thiếu tế nhị của tôi đã khiến cho mọi người phải khó xử. Hôm nay tôi đã xin lỗi. Người thậm tệ hơn chính là tôi. Nếu có thể bù đắp lại tôi sẽ sẵn sàng nhưng chắc đã quá trễ. Tôi không biết rồi đây có còn đối xử với nhau tự nhiên như trước không hay nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua sự ích kỷ của chính mình.

Giờ đây tôi cần phải kiểm soát lại những gì mình viết trên đây. Tuy là blog cá nhân nhưng tôi cũng phải chịu trách nhiệm với những gì mình viết. Không phải nghĩ gì viết nấy nhất là khi đầu óc không tỉnh táo và những lúc thiếu ngủ.

Dù sao gì thì cái blog này cũng là nơi công cộng. Viết blog được 16 năm và càng ngày càng viết về những điều xấu xa nhiều hơn những lời tốt đẹp. Nếu như thế có nên tiếp tục duy trì hay không hay nên dừng lại? Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này trong những ngày tháng sắp tới.

Bonjour Vietnam