Lo xa

Đêm qua đang lim nhim ngủ thì bị cơn gió bão đánh thức. Nghe tiếng gió thổi mà lo sợ không biết có trốc mái nhà hoặc máng xối không nên không dỗ lại giấc ngủ được nên mở đèn đọc Bắt và thủ tiêu, sách mới của nhà báo trẻ Ronan Farrow. Dạo này tôi bị stress nhiều về căn nhà. Cứ chập chờn lo sợ cái này hư cái nọ hỏng nên đầu óc tôi lúc nào cũng cảm thấy không yên. Tôi chán cảnh làm chủ nhà lắm.

Hôm nọ thằng Đán hỏi tôi có thích ở biệt thự không tôi trả lời không vì lý dó phải duy trì và dọn dẹp mệt lắm. Tôi chỉ muốn một căn nhà nhỏ đơn sơ và nó tiếp lời tôi rằng, “chỉ cần có phòng cho ba đọc sách là được rồi.” Thằng này hiểu ý ba nó ghê.

Tôi cũng không hiểu sao bây giờ tôi lo xa đến thế. Bà xã cứ bực bội với cái lo xa này của tôi. Thì cũng biết là chừng nào hư thì sửa thôi chứ suy nghĩ chi cho khổ. Cũng biết vậy nhưng tôi vẫn cứ lo ngại sẽ ảnh hưởng đến đám con. Nhà mùa đông mà không có máy sưởi ấm thì tội tụi nhỏ. Basement mà bị nước ngập thì tiêu hết đồ đạc. Có lúc thấy mình chỉ toàn lo chuyện vớ vẩn nhưng không thể nào không lo ngại được.

Dĩ nhiên nếu tiền bạc không thành vấn đề thì tôi sẽ có cuộc sống thoải mái hơn. Nếu như tôi có thể bỏ ra bạc ngàn mà không nuối tiếc thì khoẻ biết mấy nhưng tôi không làm được. Kiếm được đồng tiền thật vất vả. Cả chục năm nay nghề freelance (thiết kế trang web) kể như đã chết. Nếu không có nghề chính thì chắc là sống không nỗi. Muốn kiếm vài ngàn thêm cũng khó vậy mà mỗi lần sửa xe, sửa nhà, sửa cửa đều đến bạc ngàn.

Nếu như tôi kiếm được thì chi cũng không ngại. Đằng này tiền vô thì khó mà tiền ra thì ào ào. Có thể vì tôi không có đầu óc thương mại nên chẳng kiếm ra được tiền theo kiểu thương mại. Chỉ làm lương bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Tôi thật sự rất muốn được sống một cuộc sống đơn giản. Không xe, không điện thoại, và không phung phí về vật chất. Chỉ sống với căn bản thôi và không cần phải lo ngại gì cả.

Giờ đây tôi không thể quyết định cho cuộc sống bản thân mình. Tôi còn phải lo cho gia đình nên cứ sống trong sự lo ngại. Nếu như một ngày nào đó tôi bị mất công việc thì sẽ làm sao? Thôi thì tới đó rồi lo. Lo xa chi cho mệt nhưng nó đã in sâu vào não rồi không nghĩ tới cũng không được.

Đầu óc tôi trong lúc nửa tỉnh nửa mê vì thiếu ngủ nên viết lung tung thôi thì cũng có sau đâu. Cái blog này là để tâm sự mà. Mất mát gì. Viết blog không có tốn tiền. Than thở với vợ có ngày mất vợ. Than trên blog không mất gì cả. Than được cứ than. Các bạn đọc chán sẽ không đọc nữa. Có nên đọc lại để sửa lại chính tả không? Thôi làm biếng quá. Cũng sắp đến giờ đi đón con rồi.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu. Một tuần trôi qua thật nhanh. Thôi chúng các bạn những ngày cuối tuần nhẹ nhàng nhé. Đọc sách hoặc đi chơi với gia đình và bạn bè nhé. Hưởng được cứ hưởng đừng lo xa như tôi làm gì cho khổ. Đúng là “Đời tôi ngốc dại. Tự làm khô héo tôi đây.”

Bonjour Vietnam