Giữa sự nghiệp và con cái

Thêm một đồng nghiệp rời bỏ một công việc ổn định mình để dành thời gian cho con cái. Cô ta tâm sự rằng thay vì đi làm trả tiền nhà trẻ cho hai đứa con cũng hết sao không nghỉ ở nhà để được gần gũi con cái. Lúc chúng nó học mẫu giáo hoặc lớp một thì trở lại làm. Bây giờ là lúc chúng nó cần có cha mẹ nhiều nhất.

Tôi khâm phục những người mẹ như cô ấy dám bỏ cả sự nghiệp của mình để lo cho con cái. Lý luận của cô ta rằng sự nghiệp không quan trọng vì hết công việc này còn công việc khác sau này. Con cái thì chỉ có một lần tuổi ấu thơ. Từ lúc nó biết bò cho đến nó biết đi cho đến sinh nhật đầu tiên chỉ có một lần. Khi chúng nó lớn rồi thì không thể quay trở lại.

Đúng thế, vì mới đây mà thằng Vương đã 10 tháng. Nó thay đổi từng ngày một. Sáng đi làm chiều về đã thấy nó khác. Từ cách nó bò càng ngày càng rành rẽ đến những món ăn nó nhai tuy chỉ mới có hai cái răng. Từ nụ cười hồn nhiên đến những cái nhịp theo nhạc, tôi muốn những thú vị ấy sẽ tồn tại mãi. Nhưng tôi biết là không thể nào vì tôi đã ba lần kinh nghiệm. Những phút giây quý báu ấy sẽ trôi qua. Tôi thường trêu vợ rằng cố gắng chịu khó mà thưởng thức đi. Đây là cơ hội cuối cùng của em đấy.

Chúng tôi rất may mắn vì vẫn có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Hơn nữa được mẹ vợ giúp đỡ trông nom thằng út. Khi tôi nhắc đến mẹ, cô ta bảo lúc mới sinh cũng có mẹ chồng rồi mẹ cô ở tạm nhưng hai vợ chồng đã quá mệt mỏi phải “hosting guests.” Người Mỹ là thế họ coi cha mẹ cũng như là khách.

Thôi thì chúc cô may mắn và hạnh phúc với gia đình của mình. Ít ra sau này cô sẽ không hối hận hay áy náy vì công ăn việc làm mà đã bỏ bê con.