Niềm hân hoan nhỏ

Lúc mới qua Virginia tôi được một chị bạn giới thiệu thuê một phòng của nhà cặp vợ chồng trẻ bạn của chị. Người chồng lớn hơn tôi vài tuổi nhưng bảnh bao hơn tôi. Vợ anh thì nhỏ tuổi hơn tôi nên còn trẻ. Vợ chồng chưa có con. Họ sống hạnh phúc.

Tôi không còn nhớ tiền thuê là bao nhiêu nhưng chủ bao tất cả từ điện nước và luôn cả phần ăn. Lúc đó tôi chỉ có một mình nên cũng tiện. Cũng may mắn là hai vợ chồng nấu ăn đều ngon cả. Anh ta làm những món ăn Việt Nam như canh chua cá kho rất đúng vị. Vợ thì kho thịt ba chỉ rất nhiều mỡ nên ăn vừa béo vừa ngon như ở Việt Nam.

Hai vợ chồng cũng bảo rằng tôi muốn ăn gì thì nói. Tôi thì có gì ăn nấy không đòi hỏi gì cả. Nhưng thấy người ta nhiệt tình mình cũng không ngại. Tôi thèm mắm kho, bún mắm, hay lẩu Thái cũng request luôn. Tuy rằng phần ăn có bao trong tiền thuê nhưng tôi vẫn đi chợ mua đồ để nấu. Công người ta nấu còn nhiều hơn là tiền chợ. Tôi mua luôn cả bia rượu về để cùng nhau lai rai. Vợ chồng không đòi hỏi tôi phải đi chợ nhưng có qua có lại thì công bình hơn. Làm như thế có ăn cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Tuy tôi chỉ ở tạm vài tháng nhưng đó là những ký ức đẹp đơn giản. Tôi quý cách đối xử của vợ chồng họ. Đó cũng chính là niềm hân hoan giữa người Việt với người Việt trên xứ người.

Enjoy This?

If you’re a regular reader, help me continue to run this independent blog.