Chuyện trong ngày

Hôm qua tôi làm một việc đần độn. May mà hậu quả không đến nỗi tai hại. Giờ đây tôi vẫn ân hận về việc làm đó. Đền bù lại là tôi có một ngày dành cho đứa con đầu lòng. Đã lâu lắm rồi hai cha con không có thời gian riêng với nhau. Mới đây mà nói đã mười tuổi rồi.

Chân tôi vẫn còn đau vì gout. Lần này kéo dài hơn tôi dự đoán. Ngày mai đi conference rồi mà vẫn chưa khỏi. Biết làm sao bây giờ. Đành chịu vậy. Hy vọng không phải lết lên lết xuống.

Lúc trước tôi cứ nghĩ những người nổi tiếng (trong nghệ thuật hay trong thiết kế) cũng là những người bình thường. Nhưng thật thất vọng khi họ quá phách lối. Đã vài lần như thế khiến cho tôi mất đi cảm tình. Tôi không phải là người đam mê “celebrity” nên cũng chẳng cần thiết phải làm quen với họ.

Từ 6:30 chiều cho đến 9:30 tối là những giây phút đẹp đẽ và xấu xa nhất trong ngày. Những giây phút được bên cạnh con cái cũng là những giây phút quá mệt mỏi sau những giờ làm việc. Tôi không còn đủ sức lực để làm những việc không cần thiết. Khi con ngủ rồi mới được thời gian riêng. Bây giờ gần 11 giờ đêm và tôi cũng mệt đừ. Thôi hẹn lại sau nhé.