Chợ xưa
Chiều thứ Sáu sau giờ làm việc cả nhà về Lancaster thăm mẹ và chị. Đến nơi cũng khuya nên chỉ còn việc đi ngủ.
Sáng thứ Bảy đang viết blog thì vợ quăng cho thằng Vương. Thôi thì hai cha con dậy đi bộ hứng gió. Vừa đẩy xe đi được một vòng thì vợ gọi điện nói đám nhóc đói bụng. Vừa cúp máy thì iPhone cũng rời khỏi tay rớt vỡ màn hình.
Tôi trở lại nhà. Mẹ và chị vẫn còn ngủ. Chỉ đám nhóc của tôi đã thức. Không biết đi ăn gì thì vợ nhắc đến cái chợ ở dưới phố Lancaster. Chợ nhỏ bán thức ăn và bánh trái organic. Phần đông những người bán hàng là dân Armish. Họ là những người nông dân vẫn không dùng technology.
Mấy chục năm rồi tôi mới trở lại chợ. Ngày xưa tôi và mẹ ở cách chợ hai block đường. Mỗi thứ Ba và thứ Sáu mẹ kéo xe đi chợ sớm mua thịt và trái cây tươi. Chợ ngày nay vẫn tấp nập. Người mua vẫn nhộn nhịp. Người bán hàng vẫn dễ thương chào đón. Bánh croissant vẫn thơm ngon. Cà phê vẫn đậm đà. Chỉ có mẹ tôi đi đứng khó khăn vì chân đau. Nhìn cảnh chợ tôi nhớ đến tuổi thơ và cũng xót xa cho mẹ.