Nguyễn Quốc Vương: Mùi của cố hương
Con người càng đi xa càng nhớ về quê nhà và nhất là những ký ức của tuổi thơ. Chuyến đi du học ở Nhật đã khiến Nguyễn Quốc Vương nhớ lại những kỉ niệm ấu thơ của mình. Từng mùi hương, từng cánh hoa, từng cơn mưa, và từng trò chơi của những ngày ở thôn quê đã in đậm vào con tim và đầu óc của tác giả. Với lối viết văn mộc mạc, nhẹ nhàng, và đầy cảm xúc, Nguyễn Quốc Vương khiến tôi nhớ đến tuổi thơ thật đẹp của mình. Chẳng hạn như những lúc xem phim, Nguyễn Quốc Vương tả:
Hồi đó phim Tây du ký có sức hấp dẫn kinh khủng lắm. Bỏ cả ăn và no đòn cũng vì xem tivi. Hai làng mới có một, hai cái tivi đen trắng chạy bình ác quy. Dân làng cả già lẫn trẻ ngồi xem kín cả sân.
Nguyễn Quốc Vương viết đom đóm:
Một khi môi trường nước ô nhiễm, đom đóm sẽ không còn nữa.
Đom đóm quê tôi giờ dường như chỉ còn bay trong nỗi ngậm ngùi.
Và một câu Nguyễn Quốc Vương viết tôi rất thích:
Dường như có những thứ lúc đang trải nghiệm là đắng cay nhưng qua rồi lại trở thành những kỉ niệm.