Người em bé nhỏ
Tình cờ gặp lại em. Dĩ nhiên là qua Facebook. Đã hai mươi mấy năm rồi không gặp. Em vẫn trẻ và vẫn xinh như ngày nào. Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp được em. Tôi mở lời chào nhưng em không trả lời mà chỉ nhìn xuống đất. Tôi hỏi em tên gì em cũng không nói. Tôi quây qua thằng bạn đùa, “Mầy có đứa em gái xinh thế mà không giới thiệu”. Nó cũng làm thinh chỉ bước đi tiếp về nhà.
Lúc đó tôi thấy em chảnh quá nên cũng không nghĩ ngợi gì. Khoảng một tháng sau bỗng nhiên thằng bạn đưa cho tôi một lá thư nói, “Của em tao”. Tôi hơi ngạc nhiên vì tôi gần như đã quên đi chuyện tháng trước. Về đến nhà tôi mở thư ra đọc. Em viết cho tôi bằng tiếng Việt. Em xin lỗi đã đối xử với tôi như thế và em còn nói là thích tôi. Đọc xong tôi điến cả người. Lần đầu tiên có người đẹp thích mình. Cảm xúc sung sướng không thể nào tả được.
Tôi viết ngay lá thư hồi âm. Hôm sau lên trường tôi trao cho thằng bạn nhờ nó chuyển dùm. Thằng bạn tôi trở thành mailman cho hai đứa tôi. Tuy nó không cằn nhằn hoặc không nói gì, tôi sợ làm phiền thằng bạn tốt nên tôi đề nghị em đổi qua nói chuyện điện thoại. Thế là ngày nào cũng ôm điện thoại đến khuya.
Mỗi lần muốn gặp em, tôi viện cớ qua nhà thằng bạn làm bài tập hoặc mượn dàn máy thâu nhạc từ CD qua băng cassette. Thằng bạn cũng biết điều để chúng tôi trò chuyện. Khi không có ai thì chúng tôi thân mật lắm nhưng khi có đám đông, nhất là trong những buổi văn nghệ của người Việt, thì dường như cả hai đều ngượng ngịu và làm như chẵng ai biết đến ai. Thú thật thì tôi sợ bị quê. Lúc đó tôi không muốn người khác biết mình đang cập kè. Vì lý do đó mà tôi đã chia tay với em.
Mối tình chưa đi đến đâu thì đã bị kết thúc. Sau đó đã có rất nhiều thằng theo đuổi em. Bây giờ nghĩ lại lúc đó tôi ngu thật. Tôi đã không biết quý mối tình đầu đẹp đẽ và thơ mộng đó. Giờ tôi đã có vợ và ba thằng con. Còn em thì vẫn available.