Snowboarding and more

Khang Tuấn Dũng

Cùng lúc Nguyên Khang, Đức Tuấn và Quang Dũng đã ra mắt album của ba nhạc sĩ. Nguyên Khang hát dòng nhạc Anh Bằng qua Trái Tim Ngoan. Đức Tuấn hát tình khúc Trần Thái Nguyên qua Bài Tình Ca Đêm. Còn Quang Dũng thì hát Tình Ca Phạm Duy.

Trong ba, phần hòa âm nổi bật nhất là CD Quang Dung. Về chất giọng thì Quang Dũng vẫn ấm và đẹp. Tuy nhiên Quang Dũng đã không còn chất lôi cuốn như trước. Vả lại Quang Dũng cũng chẳng đổi mới cách hát nên nghe cũng chẳng gì gợi được sự chú ý. Trong mười tình ca, Quang Dũng chỉ đổi phong cách một lần trong “Đố Ai” vì bài này có mang âm hưởng dân ca.

Phần hòa âm trong Bài Tình Ca Đêm tuy không dở nhưng cũng không nổi trội. Khuyết điểm lớn nhất là chẳng có gì ăn khớp. Đường ai nấy đi, lời và nhạc không quyện vào nhau. Tuy Đức Tuấn đã giảm đi nét điệu khá nhiều, lối hát của Đức Tuấn vẫn không êm tai. Đức Tuấn giường như đã tập trung hết tất cả kỹ thuật chỉ để được hát một cách tự do và trôi chảy nhưng cách hát của Đức Tuấn vẫn còn bị gò bó.

Khác với Đức Tuấn và Quang Dũng, Nguyên Khang hát rất tự nhiên và lối phát âm không làm người nghe khó chịu. Tuy nhiên phần hòa âm của các nhạc sĩ Asia thì chán mòn. Nghe dòng nhạc Anh Bằng qua lối hòa âm của Trúc Hồ, Sỹ Đan và Vũ Tuấn Đức như xem phim Groundhog Day. Dường như “Mai Tôi Đi” chẳng bao giờ ra đi; “Anh Còn Nợ Em” chẳng bao giờ trả hết; và “Anh Còn Yêu Em” chẳng bao giờ chấm dứt. Trong album, chỉ có “Dù Nắng Có Mong Manh” là mới một tí nhờ Mai Thanh Sơn đưa vào vài note blues dương cầm.

Snowboarding and more