Vĩnh biệt Bác Tư Gái

Hôm qua Bác Tư Gái của tôi đã ra đi. Tôi không có nhiều kỷ niệm về bác nhưng khuôn mặt hiền hậu của bác luôn khắc sâu trong trí óc của tôi. Bác chưa bao giờ la rầy tôi. Bác luôn hỏi thăm về cuộc sống của tôi bằng những lời nói nhẹ nhàng và những nụ cười dịu dàng. Không rõ bác đã bao nhiêu tuổi nhưng tin chắc rằng bác đã hưởng thọ hơn 90 năm cuộc đời. Thời gian trôi qua nhanh quá. Thấp thoáng các anh chị em của ba tôi đã lần lượt ra đi. Xin cầu mong cho linh hồn của bác được bình yên.

Lòng người

“Sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Lòng mình còn chưa đo được huống chi là đo lòng người.

Con người cũng có lúc thay lòng đổi dạ. Không có gì là bềnh bỉ cả. Hạnh phúc được hôm nay không nghĩa là hạnh phúc cả cuộc đời.

Chỉ hy vọng rằng ngày nào còn tin tưởng nhau, còn chân thật với nhau, còn chia sẻ cho nhau, là hạnh phúc rồi.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, đừng lừa dối nhau, đừng ăn thua nhau, và đừng làm kẻ thù nhau.

Buồn

Gần ba giờ sáng mà không sao ngủ được. Sống trong đời sống có những chuyện không thể nào ngờ được. Có những lúc những thứ ngỡ như mạnh mẽ nhưng lại mong manh. Những thứ ngỡ nhưng bền bỉ nhưng lại đứt đoạn. Kẻ thù của niềm tin là sự phản bội. Lòng người dễ thay đổi. Cuộc sống quá nhiều biến đổi. Hy vọng rằng mọi biến cố rồi cũng qua.

Viết gì?

Đôi khi tôi tự nghi ngờ không biết viết lên đây để làm gì? Viết ra làm chi? Đã viết hơn 20 năm rồi có đáng không hay chỉ lãng phí phí thời gian? Tôi không còn rõ mục để viết nữa. Nhưng tôi vẫn chưa muốn dừng cuộc chơi.

Gần đây tinh thần đang xuống dốc nên không còn cảm hứng để viết. Có một vài điều trong cuộc sống khiến tôi âu lo và mất đi sự nhẫn nại. Chuyện gì đến sẽ đến hơi đâu mà lo lắng. Giờ có suy nghĩ nhiều cũng không làm được gì. Vì mọi chuyện ngoài sự điều khiển của mình.

Biết rằng như thế nhưng không thể ngồi yên để gió cuốn đi. Càng suy nghĩ càng khiến cho mình giảm đi sự tự tin. Thiếu tự tin không chỉ ngủ không yên mà còn không biết nên viết gì để trải lòng. Nhưng cũng phải thử viết xuống. Dù sao gì viết ra cũng có thể tự an ủi lòng.

Viết ra được nhiêu đây cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Có những niềm riêng không nên tiếc lộ trên nhật ký công cộng nhưng cũng đã quen dần rồi.

Saigon Soul Revival: Mối lương duyên

Đúng với thương hiệu của nhóm, Saigon Soul Revival đem lại âm hưởng soul và giai điệu rock của thập niên 60 và 70 ở Sài Gòn. Tuy SSR viết nhạc riêng cho nhóm nhưng những ca khúc mới lại nghe rất quen tai.

“Đám cưới nhà em” qua nhịp điệu cha cha cha pha tí reggae tươi vui làm người nghe tưởng nhớ đến cặp Hùng Cường và Mai Lệ Huyền. Giọng ca của Nguyễn Anh Minh có chiều sâu, có hồn, và có chút hài hước khi cô hát, “Ơ, thì ra là nàng đang khóc / Chú rể đầu bạc hết tóc / Sao xứng với tầm sắc vóc / Ôi, mẹ cha em vì đã lỡ / Mắc nợ mà không mắc cỡ / Gả em cho chồng lớ ngớ”.

Nếu chỉ nghe 8 ca khúc original của nhóm cũng đã sướng rồi. Thế những nhóm còn cover lại những ca khúc thời đó như “Thôi” (Y Vân và Nguyễn Long) với tiếng kèn trumpet đi kèm da diết với tiếng hát của Nguyễn Anh Minh.

Hãy lắng nghe Mối lương duyên để hồi sinh lại tâm hồn trong cái nóng bức của mùa hè.

Hai đêm nhạc ở Canada

Mỗi lần gặp gỡ anh Trần Viết Tân là mỗi niềm vui. Lần này anh em hội ngộ ở Canada để xem hai buổi nhạc anh và mấy người bạn tổ chức tại Ottawa và Montréal.

Trưa thứ bảy vừa rồi tôi lái xe từ Montréal qua Ottawa và anh hẹn gặp tôi ở quán ăn Nhật. Khi tôi bước vào thì mọi người đang nướng BBQ trên bàn ăn. Trừ anh Tân thì tôi chỉ quen hai người trong số chín người. Thấy còn một chỗ trống kế một cô gái trẻ và xinh xắn, tôi ngồi xuống.

Cô gấp cho tôi vài miếng thịt nướng. Tôi cảm ơn và hỏi, “Em là bạn anh Tân hả”? Cô chưa kịp trả lời thì một người anh tôi quen đáp, “Đây là ca sĩ”. Tôi đùa, “Hèn chi thấy em xinh xinh”. Tôi mở phone lên để xem lại cái poster anh Tân gửi tôi mấy tháng trước. Tên cô có hai chữ đầu giống mẹ tôi: Ngọc Anh Vi.

Thú thật tôi chưa từng nghe qua cô vì đã khá lâu tôi không theo dõi sinh hoạt của Trung tâm Asia. Sau giờ ăn trưa, tôi cùng anh Tân về nhà anh chuẩn bị đến nhà hàng để setup ban nhạc cũng như bàn ghế khán giả. Tôi chỉ giúp đỡ những công việc lặt vặt như sắp xếp số bàn và đi mua bia rượu.

Lúc tôi trở lại nhà hàng thì chương trình đã bắt đầu. Cô Đào Nguyên đang hát ca khúc “It’s Now or Never”. Tuy chưa gặp cô bao giờ, tôi đã có dịp xem cô hát trong Facebook mỗi khi anh Tân live stream. Cô có chất giọng khàn giữa Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà. Cô hát live khỏe và tốt những ca khúc như “Tình lỡ” (Thanh Bình) và “Dancing All Night”. Tôi ước được nghe cô hát nhạc thính phòng theo phong cách acoustic.

Sau khi hát xong, anh Báo Quý chào tôi và cho tôi biết anh thường theo dõi Visualgui.com. Thật là một niềm vui được gặp một đọc giả. Sau đó chúng tôi cùng thưởng thức giọng hát trẻ trung và sống động của Ngọc Anh Vi. Cô hát liên khúc twist và cùng lắc lư với khán giả. Cô hát một hai ca khúc remix cùng với DJ Zyn-Q để chuyển sang nhạc club. DJ Zyn-Q chơi nhạc dance cho đến 12 giờ khuya. Mọi người vui vẻ và phấn khởi chào nhau ra về. Một đêm nhạc đã thành công trong việc đem lại những giây phút thoải mái cho mọi người tham dự.

Một giờ sáng tôi và anh Tân kéo đến nhà người bạn ăn lẩu đến gần hai giờ rưỡi sáng tôi mới đi ngủ. Gần trưa hôm sau anh Tân đưa tôi và Vi đi tham quan vùng Ottawa. Chúng tôi đến Tavern on the Falls uống cocktail và chuyện trò. Ba anh em rất hợp gu. Cả ba đều thích nhạc và nhậu. Vi dễ thương, bình dân, và dễ hòa đồng. Chúng tôi xem Vi như người bạn và người em. Trò chuyện mới biết Vi cũng rất đam mê snowboarding.

Buổi trưa chúng tôi kéo nhau qua Montréal để làm show thứ hai. Sàn chơi là một tiệm phở nhỏ chứa được khoảng 100 người. Đêm đó nhạc và ca sĩ cũng sống động không kém gì hơn ngày hôm qua. Khác là chương trình kéo dài đến 2 giờ sáng. Một lần nữa, DJ Zyn-Q đốt cháy sàn nhảy cho đến phút cuối.

Hai ngày ở Canada không thiếu gì ngoài thiếu ngủ. Tôi hân hạnh được biết thêm một số bạn bè và người thân của anh Tân. Mọi người ai cũng quý mến anh nên đã đón tiếp tôi ân cần. Tôi cảm kích ân tình của mọi người. Riêng anh Tân thì mười mấy năm qua vẫn vậy. Tuy hai anh em ở hai đất nước khác nhau nhưng mỗi lần gặp gỡ vẫn gần gũi, thân thiện, và thoải mái. Vui là chính.

Hồ Biểu Chánh: Lòng dạ đàn bà

Thấy tôi đọc Vũ Trọng Phụng, mấy anh bạn già giới thiệu Hồ Biểu Chánh. Lòng dạ đàn bà là quyển tiểu thuyết đầu tiên của nhà văn họ Hồ tôi vừa đọc xong. Chỉ ba chương gồm 36 trang nên đọc rất nhanh. Nội dung về ông Hội đồng mê gái lấy bà nhỏ bỏ bê vợ con. Ngắn gọn, hết.

Vũ Trọng Phụng: Dứt tình

Tiểu thuyết tình cảm của Vũ Trọng Phụng về mối tình ba trai một gái. Cả ba chàng điều yêu nàng đắm đuối. Nàng thì chỉ yêu anh nhà nghèo nhưng bị ba mẹ ép buộc lấy chồng nhà giàu. Truyện ngắn, đơn giản, không bi lụy. Bài học từ sách là lòng kiêu ngạo hại cả một đời người. Tốt hơn hết là yêu thì cứ yêu đừng kiêu ngạo.

Lil Wuyn: An

Tôi ít khi nghe Việt rap. Có nghe cũng chỉ nghe những bài single trên YouTube. Mấy hôm nay được nghe trọn vẹn một album Việt rap của Lil Wuyn. Tôi chưa từng nghe qua Lil Wuyn nên đây là lần đầu đến với An qua một quan điểm tươi mới (fresh). Bài hát tựa đề gây ấn tượng ngay từ flow đến production đến lyrics. Chỉ với tiếng đàn acoustic guitar đơn giản cũng đủ để Lil Wuyn trải lòng của mình về đời sống:

Hành trình không phải là hành hình
Thành hình, thành tài, và là mình
Rèn luyện, cần cù, và tiết kiệm
Càng lớn càng phải có trách nhiệm
Với gia đình, âm nhạc quanh mình.

Cá nhân tôi thích Lil Wuyn raps về tiếng Việt:

Tiếng Việt phong phú
Nghe một hồi lú lúc nào không hay
Có khi líu lưỡi, có khi thật khó
Để phát ra thành âm hay.

Lil Wuyn đem khá nhiêu punchlines vào những verse của mình. “Mở mắt” với Đen, chẳng hạn, Lil Wuyn raps, “Ta cứ chấp thuận những lời phê phán / Vì đến một ngày họ cũng sẽ chê… chán”. Không những chỉ Đen mà còn có sự hiện diện của đàn anh như Young H và Rhymastic trong album của Lil Wuyn.

Với một concept chặt chẽ từ đầu đến cuối, An là một album đầy hứa hẹn cho tương lai. Một album rap Việt có chất thơ và lời động lực mà không cần văng tục. Như Lil Wuyn bài tỏ trong “More Life”: “Tao chọn âm thầm và làm nên chuyện / Chứ không tuyên bố rằng mình sẽ làm nên chuyện”. Keep pushing it, lil bro!

Vũ Trọng Phụng: Lục xì

“Lục xì” là cách người Hoa Việt phát âm hai từ tiếng Anh “look, see”. Nhà Lục xì là cơ quan y tế chuyên chữa bệnh hoa liễu cho phụ nữ làm đĩ. Ở Hà Nội vào thiệp niên 30, thống kê hơn 5000 đỉ lậu — “nghĩa là cứ ba mươi lăm người lương thiện lại có một người thường nhật sinh sống bằng sự gieo rắc vi trùng hoa liễu”, theo phóng viên Vũ Trọng Phụng. Khác với tiểu thuyết Làm đĩ của ông, Lục xì là phóng sự về nạn mại dâm và nạn hoa liễu. Đọc không văn vẻ và hấp dẫn như tiểu thuyết nhưng hữu ích.