In The Club Playlist

Cuối tuần này gia đình bé nhỏ của tôi sẽ qua Cali hội ngộ cùng đại gia đình bên vợ nên tôi chuẩn bị mốt số nhạc đem theo nghe. Cái playlist gồm có Miles Davis, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Jay Z và một số đĩa Việt Nam gần đây. Tiện tay, tôi làm luôn một playlist nhạc nhanh gồm những bài dưới đây:

  1. “In The Club” by Tuấn Hưng
  2. “Độc Thoại” by Tuấn Hưng
  3. “Cầu Vòng Khuyết” by Tuấn Hưng
  4. “Vì Sao Anh Ơi” by Đan Kim
  5. “Tình Xa Khuất” by Đan Kim
  6. “Chia Tay Trong Mưa” by Đan Kim
  7. “Tôi Đi Tìm Tôi” by Ưng Hoàng Phúc
  8. “Cô Đơn Một Vì Sao” by Ưng Hoàng Phúc
  9. Bạc Trắng Tình Đời Non-stop by Thanh Thảo

Tuấn Hưng – Đam Mê (Remixes)

Even Tuấn Hưng recognizes the challenge of staying awake listening to his regular albums; therefore; he makes a remix to help you out. The intro, which gives you a glimpse of what his old shits used to sound like, captures how one would listen to his music: skip a song after 10 seconds.

The album kicks off with “Độc Thoại” written by Nguyễn Hồng Thuận. Unlike the slow, sleepy version, the remix begins with the money line: “Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ.” For Non-Vietnamese readers, allow me to translate: “Because I was a stupid motherfucker; therefore, I didn’t think.” Even with an uptempo beat, you can’t hide the problematic lyricism. It’s the first sign of self-destruction; therefore, I can’t let my boys listen to this track even though they love the dance rhythm. When a relationship doesn’t work out, especially teenage crushes, you don’t blame yourself. Nobody gives a fuck about your sorry ass. You learn from your mistakes and hopefully you’ll do better in the next relationship until you meet the one that can live with all of your flaws. Nobody’s perfect.

Even though the purpose of Remixes is to make you dance, the songs are depressingly sad. From “Anh Nhớ Em” (Anh Tú) to “Hối Hận Trong Anh” (Anh Tú) to “Đêm Định Mệnh” (Trương Lê Sơn) to “Dĩ Vãng Cuộc Tình” (Duy Mạnh), the album sounds like a therapeutic soundtrack for lovesick. As if your ass has just been dumped; therefore, you hit the club to shake it off.

“Cầu Vồng Khuyết” closes out the record and I am not ashamed to admit that the theme-park beat grooves me, and Minh Khang’s lyrics never seem to cease to amuse me. In just four lines, you could feel his pain as he reflects on his past: “I used to love a beautiful girl. She was like a flower and an angel. Now I am sitting here quietly witnessing her leaving me.” Then comes the top-dollar chorus: “Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao.” So why is he counting stars in the middle of the night? He obviously can’t sleep because he misses her. She’s probably fucking another guy right now as he’s sitting here alone contemplating in the past. He’s re-imagining the old good time they had together and jerking off. He still can’t fall asleep; therefore, the only thing left to do is counting stars.

All kidding aside, I still got mad love for Tuấn Hưng’s rough, raspy voice. Let’s hope that he’ll step out of his comfort zone one day.

Nguyên Hà – Địa Đàng 2

With Địa Đàng 2, Quốc Bảo proves that he is not only a forward-thinking pop songwriter, but also a thoughtful producer who knows damn well how to get the singer to deliver his musical concept. Although Nguyên Hà has a limited vocal range and a few minor issues of enunciation, she is a compelling storyteller. Quốc Bảo recognizes her strength; therefore, he crafts minimal arrangements with generous space for her to tell his tales.

The two “Ru” tunes in particular are perfect illustration. With “Ru 4,” Nguyên Hà sings like a drunken songbird in the rain and the accompanying piano added drops of despondency into the vocals. With “Ru 7,” she delivers the lyrics as effortlessness as reading a poem. The melody on both tunes are achingly beautiful. Another melodic piece is “Ta Như Trăng Hồng,” in which Quốc Bảo skillfully incorporated folks flavor into the pop tune.

Elsewhere, “Giọng Tình” showcases his lyricism with lines like, “The voice touches your chest like ghost.” In “Bài Hát Buồn Trong Mưa,” he uses interesting word choice: “Why doesn’t my heart shattered in the rain.” Ironically this is the most upbeat song in the album. Weakest is “Thì Ta Yêu.” What’s up with the fake-ass horn?

With the current trend of covering old songs in the Vietnamese pop scene, Địa Đàng 2 is a rare gem. With eleven original songs, Quốc Bảo demonstrates that he is one of the few Vietnamese songwriters that could still make new artful music.

Tự Khai

Chiều thứ Bảy lúc chạy xe ngang qua Starbucks, tôi hỏi vợ, “Em uống cafe không? Anh có một cái free.” Vợ trả lời, “Uống thì uống.” Tôi nói, “Vậy anh order một ly cối Coffee Frappuccino chơi thêm hai shots expresso nữa nhé.” Vợ gật đầu, “Uống xong tối thức làm bài.” Tôi cười đáp, “Vậy thì chiều nào anh cũng mua cho em một ly để tối thức em trả bài.” Vợ trả lời, “Anh đừng có nằm mơ. Trả bài cho boss đó.” Ouch!

Đan Kim – Nơi Em Chờ Anh

Với giọng ca khoẻ và chút chất khàng, Đan Kim có cá tính giống Phương Thanh khi cô hát lại “Tình Xa Khuất” và “Chia Tay Trong Mưa” trong album mới nhất, Cho Một Lần Quên, do trung tâm Thúy Nga phát hành. Để tránh sự so sánh khi ca hai bài ruột của Phương Thanh, người làm nhạc đã chuyển qua giai điệu nhanh. Nhờ giọng mạnh mẻ, Đan Kim không bị nhiệp đập nhạc lấn áp giọng hát của mình. Nên không cần thiết phải nhờ đến Autotune.

Ngoài những bài remix, đây là một album nhạc trẻ về tình yêu đôi lứa không chọn vẹn. “Nơi Em Chờ Anh” (Nguyễn Văn Trung) mở đầu với giai điệu dễ nghe dễ nhớ rồi cũng dễ quên. “Một Lần Nữa Em Ra Đi” tự Đan Kim sáng tác. Tuy lời và nhạc ngọt ngào nhưng chưa đến mức thấm thía như “Dừng Lại Là Hạnh Phúc” của Trương Lê Sơn, người đã khéo léo dựng lên một chuyện tình rất đáng thương. Nhất là nghe Đan Kim tâm sự: “Mình đánh mất lý chí để đến bên nhau… Che dấu bao lâu con tim em đã quá mỏi mệt.” Nàng đã lỡ yêu chàng nhưng chàng đã có gia đình và con cái nên nàng vang xin, “Người hãy buông tay để em đi.” Nghe thật tội nghiệp cho nàng phải thuyết phục người yêu của mình để nàng được ra đi với thằng khác.

Cám ơn Đan Kim đã cho những đàn ông đang có gia đình bận bịu thay tả cho con cái có được vài giây phút thú vị. Ít ra trong âm nhạc cũng có người để ý đến họ.

Đình Bảo – Cánh Gió

Đĩa đầu tay hợp tác với trung tâm Thúy Nga, Đình Bảo nhẹ nhàng đem lại cho người nghe những bài tình ca lãng mạng với giọng ca ấm áp và truyền cảm. Với kinh nghiệm của một thành viên trong nhóm AC&M, Đình Bảo chuyên chở dễ dàng những nhạc phẩm nổi tiếng của Ngô Thụy Miên, Trường Sa, hoặc Lê Uyên Phương. Chỉ cần trình bài một cách chân thật và Đình Bảo đã làm chọn vẹn như thế. Đình Bảo mọc mạc thổi nhẹ một chúc blues vào “Dư Âm” của Nguyễn Văn Tý nghe rất phê. Chỉ đáng tiết là những bài hòa âm không được hay. Như tiếng đàn điện solo trong “Dư Âm” hoặc những bài phối khí qua kỹ thuật điện tử làm mất đi cái hồn nhiên của âm nhạc. Tuy đây là một album rất khá nhưng cũng thiếu sáng tạo. Chỉ mông rằng Đình Bảo không đi theo con đường của Ngoc Anh từ một ca sĩ đầy bản lỉnh trở thành một ngôi sao theo yêu cầu.

Lê Khôi – Cho Một Lần Quên

Lê Khôi’s debut Cho Một Lần Quên is a predictable but pleasant ballad record. He covers standards from Diệu Hương, Phú Quang and Trường Sa. His charming baritone jelled the most with Diệu Hương’s simple, melodic compositions. He delivers “Để Mặc Tôi Yêu Em” with honesty and empathy.

His most successful take on Phú Quang’s is “Có Một Vài Điều Anh Muốn Nói Với Em.” Trường Sa’s compositions are too mature for him. His take on “Một Mai Em Đi” and “Xin Còn Gọi Tên Nhau” shows that he lacks the experience to truly express the writer’s emotional lyricism.

One of the major setbacks of the album is the musical productions. The pre-arrangements were stale and lacking of dynamics. While Lê Khôi’s voice has potential, he needs to step further than being lumped into Quang Dũng’s group.

Sáu Năm Bên Nhau

Mới đó đã sáu năm chính thức nên vợ nên chồng. Sáu năm trải qua bao sóng gió và thử thách trong đời sống. Cả hai luôn bận rộn trong công việc và nuôi nấng con cái. Trong tình cảm có lúc vui lúc buồn và lúc thương lúc giận. Cái quan trọng là nhường bước và cùng nhau giải quyết mọi khó khăn.

Để kỷ niệm sáu năm sát cánh bên nhau, tôi muốn tặng vợ một món quà nhỏ tôi tự làm lấy. Nhìn lại những lúc không vui hay nản lòng, tôi nhớ lại thuở ban đầu yêu nhau và hứa hẹn nhau. Lời khuyên mà chúng tôi ghi giấu sâu sắc là của cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương: “Rồi mai đây đi trên đường đời / Đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn.” Người nhạc sĩ tài hoa muốn nhắc phải cố gắng và không buông xuôi.

Tôi thiết kế một poster tặng em. Cám ơn những tình yêu và cảm thông em đã giành cho tôi. Tôi xin được yêu em suốt đời.

Mượn Rượu Giải Sầu

Mười năm về trước khi có tâm sự tôi thường viết lên đây. Vui, buồn hay giận tôi cũng có thể viết một cách tự do. Sau khi viết ra tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải máy. Giờ đã khác. Tuy không ai cấm tôi nhưng tôi tự kiềm chế bản thân. Có lúc cũng viết nhưng rồi xóa đi.

Mấy tháng qua có một vài chuyện không vui nhưng không biết tâm sự cùng ai. Viết lên đây tôi cũng không muốn nên tôi đã tìm đến rượu và mượn rượu giải sầu. Tôi không phải là dân nghiện rượu. Tôi thích uống một vài ly cocktail nếu có đồ ăn ngon hay lâu lâu làm vài shots với anh em bạn bè.

Khi vui rượu cho tôi thêm một chúc lân lân như đang trên mây. Tôi rất thích cảm giác đó. Nhưng khi không được vui, rượu khiến tôi thêm sầu muộn, cộc cằn, cô độc và chán nản. Tôi nhận ra được đều đó và đang tìm cách giải quyết vấn đề riêng mà không cần nhờ đến rượu.

Có lẻ tôi nên chấp nhận số phận và không nên mộng ảo nữa. Nên thay đổi chính mình nếu đã hết đường lựa chọn. Tôi không muốn ảo giác của mình mà phải đánh mất hết tất cả. Tôi đã suy nghỉ rất kỹ và biết mình nên làm gì và không nên làm gì.

Tình Bạn Qua Mạng

Tuần trước khi nhận được message của chị Quyên báo gia đình chị qua DC chơi, tôi vui vì có cơ hội gặp được người chị tôi kính mến từ lâu. Lúc xưa khi có vấn đề tình cảm, tôi thường thổ lộ trên blog thì chị gửi email đến động viên. Lúc mới làm cha tôi bỡ ngỡ những lúc con bệnh tôi viết trên blog và chị đã chia sẽ những kinh nghiệm đã từng trải. Từ những email đó tôi đã xem chị ấy như một người chị ở xa.

Thứ bảy vừa qua tuy gặp nhau lần đầu nhưng dường như tôi đã quen chị từ lâu. Hai cháu tôi cũng nhận ra qua hình ảnh tuy ngoài đời hai cháu đã lớn. Chồng chị cũng vui vẻ cởi mở. Hai gia đình coi như có duyên với nhau. Tôi và bà xã không giao thiệp rộng. Bà xã thì còn có vài người bạn từ đại học. Còn tôi thì chẵng còn liên lạc với bạn bè nào. Tôi thường trêu bà xã là hai đứa mình chẵng có gì giống nhau cả ngoài cái cô đơn. Thôi thì ngoài cái vợ chồng hai đưa mình làm bạn nhau luôn cho đỡ hiu quạnh.

Chiều đó tôi gặp gia đình chị Trâm và chị Nga, hai người bạn của chị Quyên. Hai ông chồng Mỹ cũng rất tử tế. Chúng tôi ngồi trò chuyện, lai rai vài chai bia và thưởng thức bánh xèo ba chị đã làm. Chị Trâm cũng ở Virginia nên chúng tôi sẽ có dịp qua lại thường xuyên. Mấy đứa con của chị cũng cở tuổi thằng Đạo và Đán nên tôi nó chơi với nhau.

Tuy chỉ gặp mặt vài tiếng đồng hồ nhưng đối với tôi thì rất quý báo. Vì tình bạn qua mạng vẫn có thể thân thiết.

Contact