Quyết chí

Sau khi hết bị gout, tôi sẽ dành thời gian tập thể dục trở lại. Mỗi buổi sáng thức sớm thay vì đọc sách, tôi sẽ chạy bộ.

Về ăn uống thì kiêng bớt lại. Sẽ không ăn tiệm hoặc ăn buffet nữa. Ăn rau cải nhiều hơn. Gần đây ăn không cử. Đụng gì cũng ăn. Ăn thì ngon nhưng sao đó lại hối hận.

Tôi là người dễ bị nghiện và dễ bị cám dỗ. Cũng may là chưa đụng tới thuốc lá, xì ke ma túy. Rượu thì cũng bỏ được rồi. Còn ăn và một thứ khác nữa chưa buông được.

Bước vào bốn mươi, tôi cảm nhận được sự đi xuống đã bắt đầu. Tôi không còn trẻ nữa nên phải chấp nhận sự thật. Viết xuống đây để ghi nhớ.

Gout is Back

Two nights ago, I had a terrible dream. I set my foot in a nail salon for the first time. The guy who worked on my feet turned out to be an ex’s baby father. He cut into my toenail like some kind of revenge. I literally pulled my leg away and woke up. I felt the excruciating pain in my toe when I touched it. The swollen made me realize the gout is back.

I had been a bit reckless lately with food, which is one of my addictions. I had beef more than I should. My kids love phở and tacos; therefore, my wife kept making them. When we went out for hotpot, I had beef and lamb too. I should have continued taking apple cider vinegar mixed with honey, but I stopped. Now I am drinking it with just water to flush out the uric acid.

I need to stop uric acid before it forms in my other foot as well. Walking with gout is so uncomfortable. Gout, gout, go away and don’t come again another day.

Labor of Blog

I have been blogging since 2003. The past several years have been cold in the blogosphere. Most personal bloggers I followed moved to Facebook. Most designers and web developers I kept in my Feedly shifted to Twitter or Medium. I understand why people have abandoned their blog. Keeping a blog is not easy. A personal blog requires time, commitment, and technical. You don’t make money on blogging either. Some people can make a decent living from their blog, but not too many.

Having blogging for fifteen years, I tried some ads in the past, but they didn’t add up much. Blogging is definitely the labor of love, especially in my case. Blogging has become my routine and obsession. It is a way for me to let anyone knows what I am thinking without telling them. Occasionally, I get in trouble because I forget some individuals who are close to me are reading. Other than those, I don’t know who reads anymore because I gutted Google Analytics on this site. Just the feeling of having someone somewhere reading my words is enough to keep me blogging. I don’t need to know details.

This year, I am glad to see the slow return of the blog. The web is still a great place to express yourself and blog is still the perfect platform. In recent months, I have abandoned Facebook, Twitter, Medium, and other social media network to focus only on this blog. This is the place where you can find me. If you want to keep update on what I am up to, simply visit this site or subscribe to my RSS feed. Yes, it still exists.

Bốn mươi

Thế là bốn mươi năm cuộc đời. Hai mươi năm đầu lãng phí tuổi thơ. Hai mươi năm sau cũng chẳng tới đâu. Bốn mươi năm nhìn lại thấy đời cũng không đối xử tệ với tôi. Tôi có mái ấm gia đình, công việc ổn định, sức khỏe, và đời sống bình an.

Tôi chỉ mong mỏi được cuộc sống thường. Không giàu không nghèo. Không bon chen không đua đòi. Không ganh ghét không chấp nhất. Không tham lam không tham vọng. Không căng thẳng không bệnh hoạn.

Lúc trước tôi xem tuổi tác cũng chỉ là một con số. Giờ thì khác. Số tuổi càng cao tôi càng lo lắng. Tôi đã tạo ra bốn mạng người tôi phải làm tròn trách nhiệm. Xung quanh người thân hết người này bị ung thư chết đến người kia. Tôi không muốn bị rơi hoàn cảnh đó nhưng làm sao tránh trước được.

Hai mươi năm nữa chẳng biết ra sao. Thôi thì hãy sống cho từng ngày. Tôi may mắn có được tình thương cha mẹ, anh chị, và vợ con. Thế là quá hạnh phúc ở tuổi bốn mươi. Tôi không muốn lo lắng lắm cho tương lai. Đến đâu thì chống chọi đến đấy.

Never Give Up

After the kids went to bed last night, I logged onto Netflix to watch David Letterman interviewed Jay Z. The last conversation, in which the two men opened up about their infidelity, struck a chord with me—not because they cheated on their wives, but because they did not give up on their marriage.

I can proudly say that I have not cheated on my wife and never will as long as we stay together. I also will not give up on our marriage no matter how difficult the circumstance will be. Living with someone for ten years is a long time. Of course, we have conflicts and challenges, but I will always love her. Loving another person is hard, especially when you don’t feel the reciprocation. I don’t blame her.

Ten years in our relationship seem to wear her down. Seeing her miserable and taciturn made me wonder why she still stuck with me all these years. The obvious reason has to be the kids. Without the boys, I don’t know if she would still be here with me.

Next month will mark our 10th anniversary. It is one of my proudest and greatest accomplishments in life. I could not have asked for a better partner. She is the love of my life. If it is up to me, I will be with her for the rest of my life; however, I cannot make that commitment by myself. I don’t know if things will ever change; therefore, I am grateful for every single day that she is still with me. I am not hoping for the next 10, 20, or 30 years together. I just want to wake up the next day knowing I still have a wonderful family. As long as we stayed committed, I will never give up.

Tin đồn và tin mù quáng

Hôm qua nói chuyện qua điện thoại, mẹ kể về nỗi bất hạnh của một gia đình người quen. Mẹ nói thì tôi nghe chứ tôi không biết rõ câu chuyện nên không nghĩ ngợi hay đánh giá gì cả. Vả lại tôi cũng chỉ quen họ sơ sơ thôi nên cũng không để ý đến. Và là tin đồn nên tôi cũng không tin cho lắm.

Gia đình gồm có hai vợ chồng và thằng con trai. Ông bà ấy chắc khoảng 60 mấy 70 tuổi còn thằng con thì nhỏ hơn tôi vài tuổi. Tôi gặp ông chồng không quá 10 lần. Ông ta nói chuyện thẳng thắn và vui tín lắm. Bà vợ và thằng con tôi chỉ gặp qua một hoặc hai lần. Hai vợ chồng rất chăm chỉ làm việc và rất thương yêu và nuông chiều thằng con. Khổ là bà vợ vướng vào cờ bạc bị vỡ nợ nên hai vợ chồng lục đục.

Chẳng may năm trước ông chồng qua đời vì bị ung thư gan. Bà vợ thì bị mất trí (dementia) và đã về Việt Nam sống cùng với chị em. Tiền social của bà mỗi tháng thì bị thằng con bên đây nhận lấy đi mua thuốc phiện không gửi về cho bà. Mẹ tôi phán rằng, “Những đứa con như vậy mai mốt chết xuống âm phủ có chảo dầu chờ sẵn. Có người đầu thai thành thú vật còn như nó thì cũng không được”. Tôi đùa, “Theo con thì thà vô chảo dầu còn đỡ hơn là đầu thai thành thú vật. Làm thú có tốt đến đâu cũng sẽ bị làm thịt rồi cho vô chảo dầu”. Mẹ rầy, “Mầy ăn nói bậy bạ”. Tôi tiếp, “Con khi tin. Má chỉ cho con coi ai đã đầu thai thành người con mới tin”. Mẹ hơi giận, “Chẳng lẽ người ta đầu thai người ta nói cho mầy nghe? Thôi không nói nữa. Nói bậy rồi mầy mang tội”. Tôi trả lời rằng, “Không sao đau má. Con không tin nên không có tội”.

Tôi hỏi mẹ nếu Phật hoặc Chúa linh nghiệm sao thiên hạ bị ung thư mà khẩn cầu hoài vẫn chết. Bà trả lời gọn hơ, “Tại họ ăn uống bậy bạ”. Tôi hỏi lại, “Má ăn uống kĩ lưỡng sau chân vẫn đau cả chục năm nay không hết?” Rồi tôi kể cho bà nghe tin đứa con bị viêm phổi. Thay vì đưa con đi điều trị cha mẹ cầu nguyện Chúa và cuối cùng đứa bé bị chết. Tôi kể luôn chuyện những ông mục sư dùng tiền con chiên mua nhà bạc triệu và mua phi cơ riêng đi.

Tôi không muốn mẹ tin một cách mù quáng nhưng lời tôi nói không hay bằng những ông sư hoặc linh mục. Hơn nữa mẹ đã tin hơn 80 chục năm rồi làm sao dễ dàng thay đổi được. Nói ra chỉ khiến bà giận thôi chứ không được gì.

Xưa và Nay

Chủ Nhật chợt thức giấc lúc 4:45 sáng. Định ngủ lại nhưng mê đọc cho hết quyển sách. Đến sáng đầu óc nặng nề còn thân thể rã rời. Đến lúc tụi nhỏ dậy là chịu hết nỗi. Thế là cả ngày lừ đừ như người mất hồn. Ngày xưa thức luyện phim chưởng sáng đêm ngày nầy qua ngày nọ không sao. Ngày nay thức sớm đọc sách cũng tê tái cả người.

Mấy hôm nay thèm ăn phở bò và uống bia nên chân bị tê tê. Giờ phải nạp dấm táo vô để chữa gout. Cuộc đời thật khốn nạn. Ngày xưa uống gin và tonic ngọt lịm đã khát. Ngày nay chỉ uống dấm táo chua bỏ mẹ. Mà không uống thì khỏi đi luôn.

Gần đây lười nên ăn ở ngoài nhiều. Hai thằng con lớn hết ăn Chinese buffet thì ăn sushi buffet. Hết ăn phở thì ăn dim sum. Hết ăn mì Korean thì ăn mì Nhật. Một tuần ăn ở ngoài hai hoặc ba lần. Tụi nó thì ăn ngon lành. Còn mình thì vừa ăn vừa trông thằng nhỏ. Ăn vội ăn vàng. Khi chúng nó ăn không hết thì mình phải ăn đồ dư. Ngày xưa ăn bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Ngày nay ăn bao nhiêu vẫn còn đọng lại bấy nhiêu. Tôi sắp theo gót Quang Lê rồi.

Hồi còn trung học xin được việc làm ở tiệm cho mướng phim Video Update cũng chỉ để mượn phim porn về xem. Sợ bị mẹ khám phá nên xem chui xem nhủi vậy mà phê. Ngày nay chỉ cần mở internet lên là có vậy mà chẳng xi-nhê gì cả. Cũng không lạ lắm vì bây giờ thèm đồ thật hơn đồ giả.

Viết chơi cho vui thôi. Viết bậy bạ nữa là không còn gì cả mà mơ.

Quả báo

Tối nào thằng Đán cũng bắt tôi nằm xuống cho nó nhổ râu. Nó nhổ cũng đã ngứa thật nhưng lâu lâu nó nhíp vào da rồi kéo điếng cả người. Không cho nó nhổ thì nó khóc nên đành đổi qua nhổ tóc bạc. Tóc trắng thì không thấy chỉ thấy nó giật một lần ba bốn tóc đen. Thôi cũng đã hói rồi mất thêm tóc cũng chẳng ăn thua gì. Còn bao nhiêu thì nhổ bấy nhiêu.

Đúng là quả báo. Ngày xưa được nhẹ tay nhổ từng cọng râu và dịu dàng bức từng cọng tóc bao nhiêu thì bây giờ bị thằng con nó mạnh tay bấy nhiêu. Ai cũng chỉ có một thời được sướng. Nên nắm lấy cơ hội vì “Tuổi xuân là bao chẳng đợi thời gian vụt tới / Rồi mai đây trăng tà soi bóng ngó quanh lại còn ai.”

Bị Cảnh Cáo

Có những niềm riêng không nên nói hết. Có những lúc trong đầu nghĩ gì là viết xuống. Nhiều lúc bịa chuyện chế nhạo (satire) cho vui bởi bị nhiễm của những danh hài (stand-up comedian) của Mỹ. Nhưng tại viết dở quá (có một chế mười) nên bị coi là thật. Bị cảnh cáo rồi. Còn viết bậy viết bạ nữa là mất cả chì lẫn chài. Thôi thì từ nay tôi thề sẽ tự kiểm điểm lại lời viết và cảm nghĩ của mình.

Hôm thứ Hai lúc đưa hai thằng con lớn đi tập bơi về, tôi hỏi thằng Đạo nếu sau này cha mẹ không còn ở chung nữa con sẽ ở với ai. Nó trả lời rằng nó không chọn lựa được vì nó yêu cả hai. Mẹ thì nấu đồ ăn ngon cho nó ăn còn bà thì la rầy nó. Nếu ba rầy la con tại sao con vẫn muốn ở với ba? Vì mỗi lần con làm sai ba la rầy con để con sửa lại. Tôi ngạc nhiên và hơi xúc động. Tôi cứ tưởng nó rất ghét tôi mỗi lần tôi rầy la nó. Thế mà nó hiểu được như thế. Tôi cũng cố gắng lắm để bớt la rầy tụi nó nhưng không hét không thằng nào nghe theo. Đánh thì không nỡ ra tay. Không hét nữa thì chỉ còn thờ tụi nó luôn cho rồi.

Tôi khen thằng Đạo thông minh thì thằng Đán nói còn nó thì ngu. Tôi hỏi nó thế còn con chọn ở với ai? Nó nói là không hiểu. Thằng Đạo giải thích rằng nếu như ba mẹ không còn yêu nhau nữa thì nó sẽ chọn ở với ai. Nó trả lời rằng nó sẽ không ở với ai hết. Nó sẽ ra đường ở. Tôi cười và nói con chẳng những thông minh mà còn hài hước nữa. Sau này con nên làm comedian. Nó hỏi vậy làm comedian có nhiều tiền không? Rất nhiều. Con có thể làm 20 triệu đô một tiếng đồng hồ trong khi đó ba làm chỉ 20 đô một tiếng. Con thấy có khác không? Thằng Đạo không thể nào tin nỗi.

Chris Rock làm một show (một tiếng đồng hồ) cho Netflix với giá 20 triệu đô. Dave Chappelle làm hai show cho Netflix với giá 40 triệu đô. Mẹ nó mong muốn tụi nó làm bác sĩ hoặc nha sĩ. Tôi thì muốn thằng Đán làm comedian. Làm vài tiếng đồng hồ sống cả đời. Đó mới đúng là giấc mơ của Mỹ.

Già khó tính

Sáng hôm nay ho như chó sủa. Thằng út cứ hỏi “Are you OK, daddy?” Thôi thì xin phép được làm việc ở nhà để không phiền đến những người bên cạnh. Hôm nay thứ Sáu lại mưa. Trời buồn tâm hồn cũng buồn. Đám nhỏ đi học hết nên cũng được một chút yên tỉnh. Giờ chắc già rồi nên rất sợ ồn ào. Mà có con nhỏ làm sao tránh được.

Thế giới của tôi càng lúc càng thu hẹp lại. Chắc là càng già càng khó nên tôi không muốn làm phiền đến ai. Lánh mặt được thì cứ lánh. Năm trước mướn thành lính vô phụ công việc. Chổ làm không có văn phòng nên cho nó ké. Không ngờ chỉ vài tháng tôi đã không chịu nỗi nên cho nó về nhà làm luôn. Xếp lớn bắt nó phải vô văn phòng mỗi tuần một lần và cho nó cái phòng hội nghị lớn để nó ngồi. Mọi chuyện tưởng êm suôi thế mà nó giận tôi và nói rằng tôi tìm cớ đuổi nó ra khỏi văn phòng. Tôi phải giải thích rằng tôi không đuổi nhưng tôi cần làm việc riêng biệt để tập trung. Nó được một chổ riêng biệt còn phàn nàn gì nữa.

Giờ đây tránh được đám đông càng tốt. Có lẽ trông mấy thằng nhóc gần cả chục năm khiến tôi muốn trở lại với yên tĩnh. Nhất là mỗi lần đám nhỏ gây gỗ nhau rồi mất lòng đến người lớn. Tôi sợ những chuyện chạm tự ái lắm. Ba thằng con trông đã không xuể huống chi thêm con người khác. Tôi cũng rất sợ làm phiền đến người khác nên đâu dám vác theo ba thằng quậy làm om sòm nhà người ta. Thế thì ở nhà cho xong.

Ở nhà đôi lúc cũng gây xích mích với người trong nhà nữa. Tôi mà tiếp tục như thế chắc không ai dám qua lại người nhà cũng bỏ luôn. Như ông già bây giờ sống một mình trong một căn nhà. Cha nào con nấy. Phải chi tôi tin Chúa và giao hết mọi chuyện cho Chúa gánh dùm tôi để được nhẹ bản thân. Nhưng tôi không muốn làm phiền đến Chúa.

Tôi có một số họ hàng họ cầu nguyện Chúa trước khi ăn vậy là một ngày ít nhất ba lần. Cả triệu người tin Chúa đều làm như thế thì Chúa sao chịu nỗi. Một ngày ông phải giải quyết cả triệu lời xin. Như vậy làm sao ông không thấy phiền. Nên thôi tôi cũng không muốn ông phải lo cho tôi. Tôi còn tự lo cho bản thân được nên chưa cần đến Chúa.

Tôi thương Chúa nên không muốn Chúa bận tâm đến tôi. Còn những người nói lúc nào cũng tôn thờ Chúa lại lúc nào cũng làm phiền đến Chúa. Vậy thật sự họ có thương Chúa không hay chỉ cầu nguyện cho bản thân mình. Tôi cũng sợ nhất là những người cực kỳ tin Chúa vì họ không cho phép mình được suy nghĩ riêng. Cái gì cũng Chúa. Chúa không cho phá thai thì nhất định họ chống đối phá thai bất cứ trong trường hợp nào. Bị hiếp dâm, bị bệnh hoạn, bị loạn lưu cũng mặc kệ. Khi lớn lên ra đời đi học bị bắn chết cũng chỉ cần cầu nguyện cho qua. Nếu Chúa có linh nghiệm và nghe được những lời cầu nguyện ấy thì đâu có chết chóc nhiều đến vậy. Bao cao xu thì không cho dùng còn súng thì cho bắn thoải mái.

Không biết nói đến đâu rồi. Thôi không nói nữa. Nói cũng chẳng được gì. Mỗi người đều có niềm tin riêng và lý lẽ riêng của họ. Tôi nên làm những chuyện tôi cần làm. Không tranh cãi, không bon chen, không đụng chạm đến ai. Cho tôi xin hai chữ bình yên.

Contact