Không vacation năm nay

Mùa hè năm nay lặng lẽ trôi qua. Những ngày nghỉ dành cho mùa hè cũng không dùng đến. Tháng trước có ý định đi biển một tuần như hằng năm nhưng rồi cũng gạt bỏ vì vẫn còn sợ truyền nhiễm con COVID. Nếu có đi thì sẽ cẩn thận hơn. Chỉ ra biển chơi rồi về nhà thuê nấu ăn chứ không ra ngoài ăn như những năm bình thường. Tôi ngại vợ nấu ăn mỗi ngày ba bữa cho cả chục người (nếu thêm gia đình chị vợ) nên thôi quyết định không đi.

Thường khi đi biển, tôi phục vụ đám nhỏ còn vợ phụ trách việc bếp núc. Sáng đánh thức cả đàn dậy ăn sáng. Ăn xong lùa ra boardwalk đạp xe. Khoảng mười giờ lùa hết ra biển. Tắm biển đến trưa thì lùa về ăn trưa. Ăn trưa xong thì nghỉ ngơi. Đám nhỏ nhất thì ngủ trưa. Đám lớn hơn không còn ngủ chưa nữa thì chơi iPad. Tôi thì phụ dọn dẹp cho chén bát vào máy rửa rồi tranh thủ đọc sách. Khi đám nhỏ thức dậy thì lùa ra biển lần thứ nhì nếu không mệt. Mệt thì ra boardwalk đi dạo hoặc đi xe tramp. Chiều về lại nhà thuê tắm rửa ăn tối rồi ra boardwalk chơi games hoặc đi shopping bằng mắt. Tối về cho đám nhỏ ngủ. Thời gian còn lại thì thức khuya đọc sách. Thế là ngủ không đủ nên cũng mỏi mệt nhưng cũng cố gắng.

Nói đi nghỉ mát giảm căng thẳng nhưng ngày nào cũng mệt ná thở. Người cực nhọc nhất vẫn là người nấu ăn. Tại sao phải bỏ ra tiền thuê nhà mặt biển rồi phải đày đọa bản thân? Câu trả lời đơn giản là vì con. Muốn tụi nó được những giây phút rong chơi những ngày nghỉ hè và chúng nó cũng rất mê biển. Thấy con cháu vui vẻ dù có cực nhọc và tốn tiền cũng đáng. Tuy nhiên, tôi không muốn vợ cảm thấy mình phải hầu hạ mỗi người như một con sen. Tôi thì không kén ăn. Mì gói hoặc đồ ăn cấp tốc của Mỹ đều ăn được cả. Ngán nuốt không nỗi thì tống thêm rượu bia cũng trôi hết.

Nếu chỉ thỏa mãn bản thân, những ngày nghỉ lý tưởng của tôi là không cần làm gì hết. Chỉ cầm sách đọc nguyên ngày, đói thì ăn sơ sài gì đó, và ngủ bất cứ lúc nào cũng được. Vì con cái còn nhỏ nên đó cũng chỉ là ước muốn. Thôi thì kể như năm nay không đi biển hẹn lại năm sau. Nếu sang năm còn dư nhiều ngày nghỉ phép, tôi sẽ lấy cho mình reading vacation. Nghỉ phép để đọc và để viết blog.

Sáng nay

Sáu giờ sáng thức giấc. Vẫn mỏi mệt không muốn bò ra giường. Nằm đọc sách đến bảy giờ rưỡi. Cả nhà vẫn còn đang ngủ. Đánh răng rửa mặt rồi đạp xe qua trường Mason. Tập rollerblades nửa tiếng. Về lại nhà mẹ vợ đã dậy và sắp sửa đi bộ thể dục.

Bắc ấm nước pha cà phê. Nướng lại ổ bánh mì thịt cho đồ chua và ớt vào. Đem ra deck ngồi vừa ăn vừa uống vừa nghe podcast vừa thưởng thức ánh nắng dịu dàng của buổi sáng. Vừa xong thì đám nhỏ cũng vừa thức dậy. Giúp hai thằng nhỏ đánh răng rồi cho xuống nhà ăn sáng. Hôm nay chạy qua Dunkin’ Donuts mua chút bánh ngọt và điểm tâm cho bọn nó.

Chín giờ rưỡi mở laptop bắt đầu vào công việc. Buổi sáng của tôi chỉ có thế thôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày. Nếu ngày nào cũng được nhẹ nhàng và giản dị như thế.

Boating Experience With Intex Seahawk 2

With COVID-19, we haven’t done much this summer. All vacations had been cancelled. To give our boys some activities, my wife bought two Intex Seahawk 2 Inflatable Boats. We took them to the lake and just let them paddled for an hour or two. The boys loved it.

With three air chambers, the Seahawk 2 is comfortable. Its high-output hand pump makes inflating the boats with ease—even my four-year-old son can help pump up the boats quickly. The two Boston valves make deflating fast and easy to store away.

What I enjoyed the most about the boating experience was just lying down on the boat and read a book. The Seahawk 2 is so comfortable; therefore, I just let it float away. It was such a great way to enjoy a book or take a nap. I can spend all day doing that. Of course, wearing a life jacket or a floating device is a must. I would not let my kids get on the boat without wearing one even the two older kids already know how to swim.

Thứ sáu rồi

Mấy ngày nay Facebook cứ DM tôi cho biết hết người này đến người khác chia sẻ tin mới để dụ dỗ tôi quay trở lại. Thằng Zuck này điếm thúi thật. Đã deactivate tài khoản được một tháng v chẳng còn động lực nào để mở lên lại.

Quay qua quay lại quanh quẩn trong nhà thế mà đã hết tuần. Ngày tháng trôi qua thật nhanh vậy mà tháng 11 sao vẫn xa vời vợi. Tôi đã đăng ký để bầu qua thư nhưng sẽ không gửi đi mà đợi đến ngày bầu cử bỏ vào thùng cho chắc ăn. Lần này con khỉ già đó mà thắng nữa không biết bốn năm tới nước Mỹ yêu dấu của tôi sẽ ra sao.

Mỗi buổi sáng tôi thức sớm đi bộ và nghe podcast hoặc nhạc. Bây giờ ai đi đối diện cũng tránh ra xa cả. Giờ thì khỏi lo người ta nghĩ kỳ thị hay miệt thị gì cả. Ai cũng đeo khẩu trang nên khỏi nở nụ cười chào hỏi nhau. Đường ai nấy đi. Việc ai nấy làm. Không đụng chạm không mích lòng. Tôi ngại giao tiếp lắm. Vì sẽ xảy ra xích mích. Tôi đã nhiều lần như thế nên tránh được cứ tránh. Ra đường đầu đội mũ, mắt đeo kính đen, miệng đeo khẩu trang thì khỏi phải nhận ai là ai.

Another Day Another Argument

On Sunday, we took the kids to the closest beach from our home. The drive was almost two hours. As we drove closer to our destination, I suggested that we grab some lunch. I also suggested sushi because Đạo and Đán loved sushi, but my wife immediately shot that down. She suggested we grab something quick from McDonald’s. So we did.

We spent three hours playing in the water. The kids had lots of fun. On our way back, my wife suggested that we grab dinner so she wouldn’t have to cook. Great idea. Đán suggested sushi, but my mother-in-law wouldn’t eat raw fish. Xuân and Vương wouldn’t like sushi either. I suggested we get them Vietnamese food or something else at a different restaurant for them. We can ended up going straight home.

While the kids took a bath, I put away all the things from our minivan and my wife threw some egg rolls in the frying pan. We had vermicelli with egg rolls and vegetables. She also made some tofu kimchi soup. Dinner was simple and delicious. I drank some of my cold lychee saké.

When it was time for me to do the dishes, I thanked her for dinner. Then she said something along the line that she always had to cook for all of us. I reminded her that we could have ordered out. I should have stopped there, but I went on. I told her that when I took the kids out, I tried my best not to take them to fast-food places. She flipped out and accused me of being an elitist. She said that only I knew how to feed them good food and she only fed them McDonald’s.

No, that was not what I meant, but I know I needed to shut up. That was not my intention at all. I meant to say that I wouldn’t settle for fast food for the sake of convenience. When we went out together before the pandemic, the most relaxed time for me was sitting at the restaurant, getting a drink, and chatting with the kids, especially with Đạo and Đán, while waiting for the food.

I was not trying to be an ass, but I guess we’re at the point in our relationship where whatever we say would irritate the fuck out of each other. I need to keep my bullshit to myself.

Today, we’re back to normal again. I am learning how to wrap up a fight.

Chiều thứ sáu

Chiều nay ăn thịt nướng Hàn Quốc, tôi làm một lọ saké ngâm với chôm chôm tươi. Phê!

Mới đó mà đã hết tuần. Mỗi ngày cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, làm việc, ăn, và trông con. Buổi tối đọc sách, viết blog, hoặc làm những dự án cá nhân nên ngủ rất trễ.

Giờ đây chỉ ngủ một mình. Xuân ngủ với bà ngoại. Đạo và Đán ngủ ké với mẹ và Vương. Thằng 11 tuổi và thằng 8 tuổi vẫn ngủ chung với mẹ. Bắt tụi nó ngủ riêng thì vợ cằn nhằn. Tránh cãi vã, vợ muốn sao cũng được. Tôi không ý kiến. Để xem tụi nó bám với mẹ nó đến bao giờ. Dĩ nhiên tình cảm vợ chồng cũng gặp trở ngại nhưng giờ đây cũng không làm gì được. Chỉ biết cố gắng tránh tranh cãi mà thôi.

Từ lúc bị cách ly đến giờ, tôi đã không gặp bạn bè và người thân trừ khi những lúc về thăm mẹ. Tôi đã tạm đóng Facebook gần một tháng nên không rõ những người thân ở xa ra sao. Hy vọng họ được bình an.

Unsocial Media

I have deactivated Facebook for almost a month haven’t missed it one bit. It’s such a toxic platform. I still use Twitter to stay update with typography and web design. I still have a presence on LinkedIn and Pinterest, but hardly checked them. I signed into Instagram once using Facebook to see a few photos I was interested in. After that, I never bothered to use it. I am not even on TikTok. What other social media networks have I missed?

These days, it either seems cool to be unsocial online or a sign of getting old. I am 42 now; therefore, it must be the latter. I am fine with that. I don’t need to be connected and I definitely don’t need to be constantly bombarded with misinformation. I don’t think I am missing out too much.

I still use RSS to read blogs I have been following. I should make a list of websites I subscribed to and share on my blog. I always return to this tiny space of mine on the internet. A personal website or blog is still better than a mega platform. I can do anything with it. Yes, I can throw up ads too, but I have total control of them. I wouldn’t put ads that would degrade this site; therefore, my readers don’t have to worry. I have a few promotions in the line-up that I am excited about. You’ll see what I mean.

Shall We Dance?

Seeing my mother recovering slowly but steadily gives me hope and happiness. She fell and fractured her bones a few months ago. She spent three weeks in the hospital and additional three weeks in rehab before she came home. She was miserable and in tremendous pain, but she has always been a fighter.

Three weeks ago, she could barely walk with her walker. Watching her taking every heavy, painful step broke my heart. Standing next to her to make sure she wouldn’t fall and encouraging her to keep moving were all I could do. She struggled, but kept on fighting.

Now she can walk without her walker. We walked together hand in hand just to make sure she wouldn’t lose her balance. Facing each other, she took a step forward as I took a step backward like we danced. We danced slowly on the kitchen floor. She followed my lead like I taught her to tango twenty years ago. The splash of nostalgia almost made me cry. I held her soft hands a bit tighter. I cherished every step we took. I set aside all my distractions to focus on her: a doting mother who devoted her entire life to her son and a strong mother who made all the sacrifices for her son.

I will always remember these special moments with my mom. I wish her a speedy recovery so we can spend more quality time together. I love her from the bottom of my heart.

Nhớ em

“Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói / Nói ra nhiều cũng vậy thôi / Ôi đớn đau đã nhiều rồi / Một lời thêm càng buồn thêm.”

Đêm nay anh nhớ em lắm và không phải nhớ những thứ ấy. Anh muốn gọi điện thoại cho em nhưng chắc em mệt mỏi lắm vì cả ngày phải lo cho con cái trong lúc anh vắng nhà. Thôi thì để em ngủ cho ngon giấc. Vả lại có nói những lời lẽ yêu đương hoặc nhớ nhung em nghe cũng đã nhàm chán.

Anh nhớ từng cử chỉ của em. Lúc em nướng một ổ bánh bông lan thơm ngon, hay những phút giây em nâng niu cho Vương bú, hoặc những lúc em chăm chỉ nấu ăn trong bếp, anh chỉ muốn hôn em nhẹ vì nhìn thấy em thật dễ thương.

Nhiều lúc anh cứ muốn bày tỏ tình cảm anh dành cho em. Nhưng gần đây anh phải cố nén lại những lời lẽ không cần thiết. Cho dù anh biết một điều thật giản dị. Càng xa em ta càng thấy yêu em.

Cần một tai nghe

Cám ơn những lời quan tâm của các bạn đã gửi đến. Khi đọc những gì tôi viết, bạn đã lắng nghe những lời tâm sự của tôi. Cảm kích hơn nữa là những dòng chia sẻ về những trải nghiệm 40 năm trong hôn nhân để giúp tôi vượt qua những khó khăn của chính mình.

Viết xuống những cảm nhận đã giúp tôi thấy rõ hơn những gì quan trọng đối với mình. Đây cũng như là nơi cố vấn để tôi bày tỏ những nỗi niềm riêng. Tôi không thể đối diện với những người trước mặt nhưng tôi có thể sẵn sàng chia sẻ cho những ai đọc như đang lắng nghe.

Nhìn lại, cơn bùng nổ lần này đã cho tôi nhận thức được rằng trong lúc gây cấn nên dùng chữ viết hơn dùng lời nói. Nếu như tôi nhận được bài viết trước thì những lời lẽ khiến cho đối phương đau lòng đã không xảy ra. Mọi chuyện giờ đây cũng đã êm xuôi. Cơn giận giờ cũng đã nguôi ngoai theo ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn bị ám ảnh bởi những câu nói phũ phàng. Tôi mong đó chỉ là những lời nói thoát ra trong lúc tức giận không tự kiềm chế được. Sự tự hào của một người chồng dành cho vợ, sự ngưỡng mộ của người đàn ông dành cho vợ mình, và sự kính trọng của một người hẹp hòi dành cho một người rộng lượng, đã bớt đi phần nào.

Vợ chồng cãi vã không thể nào tránh được nhưng nếu đi đến hậu quả muốn kết thúc thì việc đó quá trầm trọng. Tôi sẽ cố gắng để việc đó không còn tái diễn. Tôi sẽ tránh dùng lời lẽ châm chích lúc giận dỗi mà sẽ viết xuống những gì muốn bày tỏ.

Contact